4

222 44 2
                                    

Jimin ngồi trong phòng chờ ở dinh thự Min, cậu bồn chồn rung đùi. Đôi mắt cậu ngấn nước và sưng húp bởi thỉnh thoảng lại bật khóc. Yoongi của cậu. Yoongi tội nghiệp. Anh ấy đâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra?

Cậu nhìn dinh thự nườm nượp cảnh sát và thám tử. Jimin biết mình là nghi phạm chính bởi cậu là người cuối cùng nhìn thấy Yoongi, điều đó khiến cậu giận dữ không ngớt. Song cậu vẫn muốn hợp tác với cảnh sát hết mực. Làm gì cũng được, miễn là tìm thấy Yoongi. Bố mẹ Yoongi vừa về đến nhà - họ đã quay về ngay khi hay tin. Hai vệ sĩ cũng có mặt ở đây. Lúc cặp phụ huynh tới nơi, họ chực khiển trách hai người thì Jimin đã kịp thời lên tiếng rằng Yoongi không muốn Siwon hay Andy kè kè bên anh. Cậu bảo họ rằng Yoongi chỉ muốn hai người được riêng tư. Đáng lẽ mọi thứ vẫn bình thường, ai ngờ chuyện này lại xảy đến.

Sau khi cặp phụ huynh đã bình tĩnh, cảnh sát tiến hành cho mọi người biết về hành động tiếp theo của họ. Một thám tử nói, "Có khả năng cao chúng ta sẽ sớm nhận được một cuộc gọi. Nói thẳng ra như vầy, ông Min, kẻ đã bắt cóc Yoongi, dù có là ai thì cũng đều vì tiền của ông. Thế nên chúng sẽ sử dụng con ông làm con tin."

Jimin liếc nhìn cặp đôi đang ôm nhau trong lo lắng. Bà Min ngân ngấn lệ, sụt sịt vào chiếc khăn mùi xoa. Jimin chuyển tầm mắt sang lối vào của phòng khách, nơi Siwon đang đứng. Chàng trai có thể thấy người vệ sĩ đang cố gắng hết sức để tỏ ra tập trung, bởi gã phải mạnh mẽ vì nhà Min. Nhưng Jimin biết gã đang khiếp sợ vì Yoongi. Và cậu biết gã ghét bỏ chính mình bởi lẽ ra gã nên có mặt ở đó để bảo vệ anh.

"Cậu Park, tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ? Nói chuyện riêng."

Jimin ngước về phía vị thám tử tay cầm sổ ghi chép. Đến rồi đấy. Cả hai người rời đi - Jimin có thể thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Nhưng cậu chẳng thể bận tâm, cậu chỉ muốn giúp ích. Sau khi họ đã ra khỏi phòng, vị thám tử quay người và khẽ gật đầu với cậu, "Được rồi, tôi hy vọng chuyện để cậu được một mình khỏi mấy cặp mắt hoang tưởng có thể giúp cậu nhớ lại lúc ở trong thư viện nhiều hơn."

Jimin gật đầu đáp lại, "Vâng, nhưng tôi đã kể cho mọi người mọi thứ tôi biết rồi. Chẳng còn gì khác ở thư viện để nhớ cả. Chúng ta không thể ra ngoài và bắt đầu tìm kiếm anh ấy hay sao? Thời gian càng trôi, Yoongi có thể càng bị đưa đi xa hơn."

Người đàn ông nhìn cậu bằng đôi mắt cảm thông nhưng nghiêm khắc, "Trước khi hành sự viển vông, chờ đợi nghi phạm gọi cho chúng ta trước sẽ ít lãng phí tài nguyên hơn."

Jimin thở dài, "Bạn thân của tôi đang ở ngoài kia trải qua những chuyện mà chỉ có trời mới biết được. Anh ấy không phải thứ 'tiêu tốn tài nguyên'."

Chàng trai tiến về phía nhà bếp trước khi nhà thám tử có thể nói thêm câu nào. Cậu nghe thấy tiếng ông ta thở dài rồi quay về phòng khách, nơi mọi người đang họp mặt.

Jimin bước đến bên bồn rửa và rót một ly nước. Cậu uống vài ngụm, từ cửa sổ lớn trông xuống bể bơi. Đã tám giờ sáng nhưng không một ai trong dinh thự ngủ được chút nào. Và làm sao mà họ ngủ được khi người con trai họ Min đã biến mất cơ chứ?

[JinKookGa] Từ Vực SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ