5

232 39 25
                                    

Jimin nhảy khỏi chiếc xe của Siwon, còn gã bước xuống từ ghế lái. Đã gần sáu giờ chiều, họ chỉ vừa đậu xe vào bãi đỗ của thư viện. Hai mươi tư giờ đã trôi qua kể từ lúc Yoongi mất tích, và họ vẫn chưa có tiến triển trong việc tìm kiếm anh. Điều này khiến Jimin đổ mồ hôi lạnh mỗi lần nghĩ tới. Nhưng lúc này cậu không thể để bản thân buồn bã - Yoongi cần họ. Cậu phải mạnh mẽ vì bạn thân của mình.

Hai người bước vào thư viện và đi thẳng về phía quầy tiếp tân.

Siwon nói chuyện với người phụ sau chiếc bàn, "Chào buổi tối, thưa bà. Tôi đang tự hỏi liệu---?"

"Anh thuộc bên cảnh sát à? Tôi đã bảo họ mọi thứ tôi về cậu bé Min Yoongi đó rồi."

Jimin cau mày và tự mình hỏi thăm, "Tôi là bạn thân của anh ấy. Dì biết được những gì vậy?"

Người phụ nữ quay sang cậu và biểu cảm của bà dịu đi, "Ồ, đúng rồi. Hôm qua tôi có thấy cậu. Toàn bộ những gì tôi nói cho cảnh sát đều là sự thật. Tôi chỉ thấy cậu bước vào đây và đi lên lầu đến chỗ cậu ngồi. Sau đó tôi không còn thấy gì khác, không hề thấy cậu ấy rời đi."

"Đó là bởi vì dù là kẻ nào đi chăng nữa cũng đã đưa anh ấy đi bằng cửa sau. Làm ơn, dì có cách nào giúp chúng tôi không?"

Người lễ tân hình như sắp sửa từ chối nhưng ánh mắt bà nhìn Jimin, chàng trai trông như một chú cún bị bỏ rơi. Bà thở dài, "Thậm chí có muốn, tôi cũng không thể làm được gì cho hai người. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ ngồi đằng sau chiếc bàn này. Tôi không còn quyền hạn gì với mấy thứ khác."

Siwon bình luận, "Nhưng dì toàn quyền ra vào mọi nơi trong thư viện. "

"Có nghĩa là?"

"Có nghĩa là nếu dì chịu nhắm mắt làm ngơ, chúng tôi sẽ không quấy rầy dì, dì sẽ không phải chịu trách nhiệm, và sẽ không ai hay biết gì cả."

Một quãng im lặng, chừa lại cho những màn tán gẫu lãng đãng đâu đó trong tòa nhà. Người phụ nữ chăm chú nhìn cả hai người họ bằng ánh mắt trầm ngâm. Bà thở dài, đứng dậy, "Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì được. Nếu có thể thì tôi đã bảo là văn phòng an ninh ở tầng trên cùng, chỉ cần đi lên bằng thang máy. Một khi đã tới đó, thì đừng nán lại quá lâu."

Xong xuôi, người phụ nữ đặt một tấm thẻ lên quầy bàn rồi vào nhà vệ sinh.

Siwon và Jimin nhìn bà rời đi, sau đó quay sang nhìn nhau, rồi chuyển sang nhìn tấm thẻ. Siwon cầm lấy nó và cả hai vội vã đến thang máy. Chẳng mấy chốc đã lên tới tầng trên cùng, họ rất cảnh giác và không bị ai phát hiện. Khi đã đến phòng an ninh, Siwon quẹt thẻ qua đầu đọc, cho phép họ quyền được vào trong. Thật mừng là không còn người nào khác ở đây. Jimin đóng lại cánh cửa sau lưng và hai người tụ tập nơi có hàng tá màn hình. Mỗi màn hình cho thấy một khu vực khác nhau của thư viện.

Siwon thất vọng thở dài, "Phải có cách nào đó để chúng ta có thể tua lại ngày hôm qua."

Jimin nhún, "Chúng ta phải làm thật nhanh, không khéo cảnh sát dõi theo hành tung đấy."

Cả hai biết rằng những cảnh sát theo vụ của Yoongi sẽ ngăn chặn họ tiến hành nhiều hơn, vì toàn bộ vấn đề này thuộc thẩm quyền của cảnh sát. Thường dân không nên cố gắng tự giải quyết vụ việc. Nhưng Siwon lẫn Jimin sẽ không ngồi lì một chỗ chờ đợi tin tức.

[JinKookGa] Từ Vực SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ