15

207 36 10
                                        

Tuy thời điểm này Yoongi có một cái chân vô dụng hết chỗ nói, song nó vẫn chẳng thể ngăn cản anh hốt luôn chiếc xe của Siwon. Sau khi tra cứu địa điểm chính xác của Fort Springs, Yoongi thực hiện nhiệm vụ rời khỏi căn hộ trước rạng đông và tiến thẳng đến nơi ấy.

Bệnh viện tâm thần nằm không xa thành phố, chỉ mất tầm mười lăm phút lái xe. Thật tình chẳng xa. Cả đời Yoongi sống ở thành phố vậy mà chưa từng nghe qua nơi này. Tại sao anh chưa từng nghe qua nơi này thế kia?

Đương lúc lái xe, Yoongi không nhịn được nghĩ lại những gì đã xảy đến với bản thân. Nếu trở về quãng tháng trước, anh có thể sẽ thấy cuộc sống bây giờ của mình giờ đây đã khác biệt đến độ nào. Tháng trước, thảy anh biết chỉ giới hạn trong dinh thự. Nơi những người hầu kẻ ở đáp ứng anh mọi thứ. Anh có người bạn thân nhất, người anh sẵn lòng hy sinh cả tính mạng, Jimin. Người sẽ dành mỗi cuối tuần với anh. Và Siwon cùng Andy sẽ tìm kiếm họ bất cứ khi nào họ ra trung tâm mua sắm, để chàng trai nhợt nhạt khó chịu vì thỉnh thoảng hai người đàn ông này khá là hách dịch. Rồi Yoongi sẽ đến gặp bố mẹ mình và phàn nàn về việc có vệ sĩ ngay từ đầu.

Nhưng hiện tại... chẳng còn như thế nữa. Jimin - không có bên cạnh anh. Nhưng Yoongi hy vọng cậu vẫn ổn, và mong cậu không quá lo lắng cho anh. Anh đã bỏ lại Siwon trong căn hộ của gã sau khi ăn nằm với gã đêm hôm qua. Và bố mẹ anh... ừ đấy, họ từ bỏ anh rồi, chẳng phải thế sao?

Điều đó khiến Yoongi suy nghĩ - phải chăng bây giờ bố mẹ mới từ bỏ tìm kiếm anh? Hay là họ đã từ bỏ từ lâu, trước cả khi thảy chuyện này xảy đến?

Yoongi thở dốc, anh thảng thốt, dứt mình khỏi những suy nghĩ đáng sợ của bản thân. Tiếng còi xe từ phía sau đã kéo anh ra. Nhìn tín hiệu đèn đường đã chuyển sang xanh từ lúc nào, Yoongi thở dài mà tăng tốc. Lái xe thêm vài phút, chàng trai thấy mình đang đậu xe bên ngoài bệnh viện. Có những bức tường lớn và vĩ đại bao quanh một dải đất mênh mông. Tòa nhà chính cao chót vót so với các tòa nhà khác, và ngay cả từ bên ngoài cổng, Yoongi cũng nhận thấy có rất nhiều nhân viên chăm sóc và bệnh nhân đang đi dạo quanh bãi cỏ.

Chàng trai nuốt nước bọt, đầu anh đã ong ong từ cái lúc lên xe ban sáng, và dường như còn lâu nó mới dừng lại. Giờ đây mặt trời mới bắt đầu ló dạng - vẫn còn khá sớm. Song cánh cổng đã mở nên Yoongi cứ thế bước vào. Kể từ lúc anh xuống xe, đã có vài bệnh nhân lom lom ngó anh, và bây giờ còn nhiều hơn cả thế, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Các bệnh nhân - anh chẳng màng bị họ nhìn. Đằng nào thì ai cũng điên điên khùng khùng, có thể họ còn chẳng biết việc chằm chằm người khác nó thô lỗ bỏ mẹ.

Chính các nhân viên chăm sóc và điều dưỡng mới khiến anh bận tâm. Tuy không ai trong số họ chằm chằm. Nhưng khi ánh mắt của họ nhìn vào anh, nó kéo dài lâu hơn bình thường song vẫn ngắn để không bị coi là lom lom dòm ngó. Yoongi bước qua cánh cửa đôi của tòa nhà chính và thu vào tầm mắt khung cảnh xung quanh.

Trần nhà bằng gỗ và cao, những chiếc đèn đơn giản được treo lên. Các bức tường có màu ngà. Sàn nhà kẻ caro nâu trắng, trong khi đó quầy lễ tân và tất cả đồ nội thất dọc hành lang đều có màu nâu, càng tạo thêm cho bệnh viện một bầu không khí cổ kính. Và qua cách bài trí của bệnh viện, Yoongi có thể thấy nơi này xưa cũ bao nhiêu.

[JinKookGa] Từ Vực SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ