10

217 39 7
                                    

Yoongi tỉnh giấc, rịn mồ hôi lạnh. Anh đã rời khỏi bàn và trở về phòng từ lúc nào vậy? Anh được Jin bế vô đây ư? Dù câu trả lời có là gì, thì anh chỉ có một mình trong phòng.

Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ đơn độc là nguồn sáng duy nhất cho Yoongi. Chàng trai từ từ ngồi dậy, cảm thấy đau âm ỉ ở nửa dưới - và nó không xuất phát từ chân anh.

Nỗi đau sau đó trở thành chất xúc tác cho làn sóng ký ức để anh nhận ra những gì đã xảy ra vài giờ trước; anh đã giết bà già đó, anh đã quan hệ tình dục với một trong hai kẻ bắt giữ mình. Và anh cũng bắt đầu nhìn thấy ảo giác về giọng nói trong đầu anh; thấy hiện thân của nó. Có phải chuyện này là nguyên nhân của chuyện nọ, chuyện nọ là nguyên nhân của chuyện kia không?

Phải chăng từng có khả năng Yoongi sẽ không suy sụp và nhìn thấy... hình thân giọng nói? Hay đơn giản anh đã được định phải thế? Đây có phải là sự kiện đang chực chờ xảy ra trong đời anh - dù anh có bị bắt cóc hay không?

Yoongi giật thót khi có thứ di chuyển từ nơi khóe mắt anh - một cái bóng? Quay đầu, hơi thở anh nghẹn lại khi trông thấy hình dáng đó lần nữa. Nó đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi. Nó ngồi ngả lưng, chân bắt chéo, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Yoongi nhìn chằm chằm hình dáng ấy một lúc lâu, biết rằng chúng không có thực. Nhưng đối với anh, chúng thật như ánh trăng. Rồi anh lên tiếng, "Làm sao mà...?"

"Mày khiếp sợ, đúng chứ? Mày đang tự hỏi liệu tao có phải là ma không."

Chàng trai nhợt nhạt bật ra một tiếng cười giễu thảm hại, đôi tay run rẩy, đôi mắt ngấn nước, "Tao biết mày không phải. Tao chỉ là... trời ạ. Tao điên rồi. Tao thấy mày. Tao điên thật rồi."

Bằng cách nói những lời đó, Yoongi đã hy vọng vào tia sáng lờ mờ của một dấu hiệu bảo ngược lại rằng anh không điên, và vẫn chưa quá muộn đối với anh.

Nhưng anh chỉ nhận được phản hồi từ thân ảnh ảo tưởng kia, thứ duy chỉ anh có thể thấy. Nó nhún vai rồi nghiêng đầu, "Mày đã điên cả đời rồi, Yoongi. Mày hiểu chuyện này hơn tao. Chỉ là từ xưa đến nay mày đều kìm nén. Cả đời mày kìm nén mọi thứ. Và rồi hai gã tâm thần này kéo mày ra khỏi tất cả mọi thứ đó. Khỏi những ánh mắt phán xét của thế giới quanh mày. Chúng kéo mày ra và bây giờ mày đang bộc lộ bản chất thật của mình. Hai ta đều thế mà."

Yoongi rốt cuộc suy sụp mà nức nở, khom người vùi mặt vào tay mình. Anh không quan tâm đến việc mình ồn ào như thế nào. Anh muốn khóc, chết tiệt! Và trời đất chứng giám, anh sẽ làm thế. Anh tức giận, buồn bã, kinh hãi vô cùng tận. Chỉ khi nghe thấy tiếng cót két, đầu anh mới ngẩng lên. Anh nhận thấy rằng ảo giác của bản thân đã biến mất khỏi chiếc ghế bành. Và có một Jungkook rất thật đang đứng bên ngưỡng cửa đang mở. Cánh cửa trước giờ vẫn mở sao?

Jungkook nhìn người đàn ông nhỏ hơn bằng đôi mắt cân nhắc, đôi mày nhíu lại. Trông nó như vừa về nhà, thân thể lắc lư đôi chút. Yoongi có thể ngửi thấy mùi rượu từ đây. Cả hai tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau trước khi Jungkook lầm bầm, "Tại sao xác của Sookja lại ở trong phòng khách?"

[JinKookGa] Từ Vực SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ