ADA x Dazai
Công ty thám tử, nơi ai cũng là simp chúa
***
Như mọi khi, hôm nay Dazai lại đi làm muộn. Phải nói thật may mắn là trụ sở thám tử không sử dụng máy chấm công, nếu không lương tháng của hắn hẳn đã bị trừ đến số âm luôn rồi.
Vì đã quá quen thuộc với giờ giấc của Dazai, nên mọi người trong trụ sở chẳng còn lấy làm lạ. Bọn họ tự nhiên đáp lại lời chào buổi sáng của hắn, rồi lại ai vùi đầu vào việc người nấy.
Nếu là thường ngày, Dazai đã sớm leo lên sofa đánh một giấc, khổ nỗi công việc hôm nay đặc biệt nhiều, vậy nên để không làm ảnh hưởng đến quãng thời gian tự tử tưng bừng, dù sao chết đi với một đống báo cáo dở dang cũng chẳng dễ chịu gì, hắn đành hạ cố ngồi vào bàn làm việc.
Kunikida đã chờ giây phút này từ lâu, anh chỉ đợi Dazai yên vị trên chiếc ghế xoay, bèn dùng vận tốc ánh sáng đặt lên bàn hắn một hộp cơm. Dazai hết nhìn hộp cơm lại nhìn người bên cạnh, mi dài hấp háy tỏ ý hoài nghi.
Mà Kunikida lúc này đang cố duy trì hình tượng nghiêm nghị, anh đăm đăm trông về phía màn hình vi tính, với hi vọng có thể che giấu rung động bồn chồn trong ánh mắt, và chân tay thì lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ đành gõ loạn trên bàn phím ra chiều mình đang chuyên tâm công tác lắm.
- Tôi lỡ mua thừa, mà bỏ đi thì tiếc.
Mặc dù Kunikida đã cố giữ cho giọng điệu của mình không quá kì cục khi giải trình, nhưng Dazai vẫn tinh ý tìm ra trong đó một tia run rẩy. Điều này làm nội tâm hắn dần nổi lên ý xấu, chiếc đuôi hồ ly vô hình cũng vì thế mà hào hứng phe phẩy. Đang đau đầu nghĩ kế sách trốn việc lại vớ được phao cứu sinh, Dazai nhất định không thể bỏ qua.
Hắn bèn làm bộ buồn bã chống cằm, than thở bằng thứ âm thanh rầu rĩ não nuột
- Cảm ơn ý tốt của Kunikida, nhưng cho đến khi làm xong việc thì tôi không thể ăn sáng được.
Kunikida đã trải đủ sự đời để hiểu Dazai thật sự muốn gì. Mặc dù trong lòng phỉ nhổ cỗ máy tiêu tốn băng cứu thương không biết xấu hổ, nhưng ngoài mặt, anh chẳng còn cách nào khác ngoài nhượng bộ xuống nước.
Kunikida phải kiên nhẫn dữ lắm mới không lao vào bóp cổ tên cộng sự kia. Và dù anh đã cố nói năng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vẫn không ngăn nổi hàm răng tức tối nghiến vào nhau ken két. Tội nghiệp nhất vẫn là bàn phím máy tính, thứ sắp biến dạng dưới lực tay vị chiến thần của trụ sở.
- Tôi sẽ thay cậu xử lý công văn sáng nay.
Đối với một người coi trọng nguyên tắc như Kunikida, để nói ra những lời này, anh đã phải vi phạm ít nhất ba điều trong cuốn sổ lý tưởng. Mà Dazai có vẻ chẳng bận tâm đến sự hi sinh của anh. Hắn chỉ cần nghe được kết quả mình mong muốn là đã vui sướng cười tít mắt, điệu bộ ỉu xìu ban nãy cũng biến mất không vết tích.
- Cảm ơn Kunikida nha! Giờ tôi có thể ăn sáng được rồi. Tôi xin hứa sẽ ăn hết hộp cơm này.
Kunikida ban nãy tức giận bao nhiêu, thì bây giờ chỉ còn lại bất lực. Một lần nữa anh tình nguyện bị lừa, một lần nữa anh tự chui vào bẫy, không chệch đi đâu được, đem lòng yêu Dazai chắc chắn là phi vụ làm ăn thua lỗ nhất đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Dazai] Hậu cung Dazai truyện
FanficVà rằng Thế gian kia dẫu muôn ngàn cảnh đẹp, chẳng sánh bằng một khắc em mỉm cười