Atsushi x Dazai
***
Dazai tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Bị trói cứng trên chiếc ghế dựa hàng giờ liền làm tay chân hắn tê rần còn thắt lưng thì đau khủng khiếp. Và thay vì hoang mang hay sợ hãi, hắn lại càng muốn biết phép màu nào đã giúp mình ngủ ngon như vậy trong tư thế khó chịu này.
Thật ra cũng dễ hiểu, đối với người mỗi tháng đều bị bắt cóc vài ba bận như Dazai thì đây chẳng phải chuyện to tát gì. Song, tình cảnh hiện tại có vẻ không giống những gì từng xảy ra trong quá khứ cho lắm. Mọi khi nếu không phải là Dazai tự lấy bản thân ra làm mồi nhử, thì hắn cũng đã đoán trước được ý đồ của kẻ địch mà vạch sẵn kế hoạch ứng phó. Nhưng lần này thì khác, cho đến tận bây giờ Dazai vẫn không biết người đã bắt cóc mình là ai, hắn thậm chí còn hoàn toàn mù tịt về cách thức mà kẻ kia dùng để đưa hắn đến căn phòng này.
Dazai đã cố gắng nới lỏng dây thừng, nhưng hành động này rút cuộc cũng chỉ để lại trên cổ tay hắn thêm vài vệt đỏ. Đâu thể trách Dazai được, ngay cả một con lợn rừng bị trói chặt đến thế còn chưa chắc có thể vùng ra, nữa là một thanh niên vóc dáng mảnh mai như hắn.
Dazai luôn thủ sẵn trong người vài vật sắc nhọn phòng trường hợp chuyện ngày hôm nay xảy ra, nhưng mấy món đồ phòng thân đó của hắn đều đã bị mang đi cùng với băng vải và quần áo thường ngày rồi. Hiện tại trên người hắn chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Điều này nhắc cho Dazai biết kẻ bắt cóc hoặc là đã theo dõi hắn rất tỉ mỉ, hoặc chính là một người thân quen bên cạnh hắn.
Nhờ có ánh sáng yếu ớt rọi vào từ ô cửa sổ sát trần, mà Dazai xác định được rằng mình đang ở trong một căn phòng dưới tầng hầm - nơi u tối chật chội với bốn bức tường vàng nhợ đưỡm mùi ẩm mốc. Nội thất dưới đây được bày trí khá đơn giản, nếu không muốn nói là quá đỗi sơ sài. Không có gì hơn ngoài một tấm đệm cũ mèm, vài ba chiếc ghế đẩu, và mấy món đồ hộp dàn hàng trên kệ gỗ.
Thật ra điều Dazai quan tâm hơn cả là căn phòng này dường như không có một lối thoát hiểm khả thi nào, ngoại trừ cánh cửa chính được làm bằng sắt, mà chắc chắn là đã bị khóa kia.
Vậy thì giải pháp tối ưu bây giờ chính là ngồi đợi kẻ bắt cóc tự dẫn xác đến đây. Dazai cảm thấy rất hài lòng với phương án này, trong trường hợp hắn không thể khiến tên kia thả mình ra, vậy thì mượn tay y để tự sát cũng không tệ. Đúng là vẹn cả đôi đường, nếu không phải đang bị trói chặt trên ghế, thì Dazai đã tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay vì kế hoạch hoàn hảo này.
Không lâu sau đó, phía cửa chính thật sự có động tĩnh. Tấm kim loại nặng trịch chậm chạp xoay chuyển, ma sát với bản lề rỉ sét tạo ra từng tràng âm thanh nghe cực kì ghê tai. Cơ mà Dazai không mấy bận tâm đến chuyện này, vì hắn đang nóng lòng được nhìn thấy gương mặt của kẻ đã bắt cóc mình. Khoảnh khắc ngũ quan ngây thơ của người kia rơi vào tầm mắt, Dazai dường như chết lặng.
Khi Atsushi yêu cầu thợ thủ công gia cố cánh cửa này thật chắc chắn, thì chính cậu cũng không ngờ được nó lại nặng như vậy. Cậu thậm chí đã phải dùng đến siêu năng lực mới có thể làm nó lay chuyển, mà thế cũng tốt, sẽ không cần lo lắng vị tiền bối kia chạy trốn khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Dazai] Hậu cung Dazai truyện
FanfictionVà rằng Thế gian kia dẫu muôn ngàn cảnh đẹp, chẳng sánh bằng một khắc em mỉm cười