Chuuya x Dazai
***
Đó là vào khoảng 3 giờ sáng, khi Dazai bừng tỉnh vì không còn cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông của mình. Mặc kệ cơn buồn ngủ đang hoành hành, hắn vẫn quyết định bước xuống giường để đi tìm Chuuya. Ngay khi mở cánh cửa phòng ngủ, ánh sáng tràn vào trong không gian tăm tối khiến Dazai thoáng nhăn mày. Phải mất đến một lúc để hắn thích ứng với ánh đèn sáng chưng và nhìn rõ khung cảnh ngoài phòng khách. Chuuya, người đáng nhẽ ra đang có một giấc ngủ yên bình bên cạnh vợ của mình, lúc này đây lại mang thần sắc mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, căng mắt nhìn vào nội dung hiển thị trên màn hình máy tính bảng trong khi chống cằm đầy ưu tư.
Chuuya đã dời sự chú ý từ chiếc máy tính bảng qua Dazai ngay khi hắn bước chân vào phòng khách. Dazai đến bên cạnh gã, ngồi xuống trên thành ghế sô pha. Hắn đang mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa mà Chuuya mua cho hắn. Theo chuyển động duyên dáng của hắn, dải lụa thắt quanh vòng eo thon nhỏ lưu luyến rơi trên bắp tay rắn rỏi của Chuuya. Sau một khoảng thời gian ngắn nhìn vào chiếc máy tính bảng, Dazai cất tiếng hỏi:
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
Chuuya nhìn Dazai bằng ánh mắt phức tạp. Quả thật là không biết nên vui hay nên buồn nữa, gã đã cố tình ra ngoài phòng khách làm việc để tránh gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của Dazai, vậy mà giờ con cá thu này lại tự động giao nộp mình. Chuuya đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, vòng tay qua eo Dazai kéo hắn ngồi vào lòng mình. Dazai chỉ mềm giọng gọi tên Chuuya một tiếng, cũng không biết là đang kháng nghị hay khuyến khích, nhưng dù là gì đi chăng nữa cũng chỉ khiến gã muốn ôm hắn chặt hơn. Sau khi điều chỉnh một tư thế thoải mái cho cả hai người, Chuuya cầm máy tính bảng lên tiếp tục xem, gã gác cằm trên vai Dazai, một tay ghì chặt eo người đẹp.
Từ góc độ này Dazai có thể dễ dàng nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình máy tính bảng. Với trí tuệ siêu việt của mình, hắn không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều gì đang khiến Chuuya phiền lòng. Song hắn vẫn chăm chú lắng nghe Chuuya giải thích.
- Mày còn nhớ cái tổ chức từng làm mưa làm gió ở ngoại ô thành phố 2 năm trước không? Hôm qua bọn chúng vừa gửi thư khiêu chiến Mafia Cảng.
Nói đến đây Chuuya khẽ nhăn mày.
- Thủ lĩnh giao việc này cho tao giải quyết. Dĩ nhiên tao chẳng sợ gì bọn nhãi nhép đấy cả. Nhưng chiến đấu mà không có một kế hoạch cụ thể thì rất thiếu thận trọng.
Ngài Mori vẫn thích bóc lột sức lao động của người khác như vậy, Dazai thầm oán thán trong lòng. Sự bất bình của hắn thể hiện rõ mồn một trong giọng điệu đầy cợt nhả.
- Vậy nên cậu ngồi đây, làm một bản kế hoạch tác chiến với kẻ địch?
Chuuya rầu rĩ gật đầu. Chỉ khi ở trước mặt Dazai, vị cán bộ gương mẫu của Mafia Cảng mới để lộ ra trạng thái mệt mỏi này. Gã vùi đầu vào ngực Dazai dụi dụi, bàn tay đặt trên eo vợ mình bắt đầu có xu thế không yên phận.
- Chuuya..
Dazai khó chịu vặn vẹo cơ thể, cố gắng ngăn cản Chuuya thâm nhập sâu hơn vào bên trong lớp áo ngủ của hắn. Song khi nhận ra sự phản kháng của mình hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh của Chuuya, Dazai quyết định từ bỏ ý định đấu tranh bằng vũ lực. Hắn ôm lấy gương mặt thanh tú của chồng mình bằng những ngón tay dài và thanh mảnh, bắt buộc gã phải rời tầm mắt khỏi cổ áo sâu hút của hắn để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu.
- Chuuya, cậu nghĩ vì sao tổ chức này lại muốn khiêu chiến với Mafia Cảng? Chúng không ngu ngốc đến mức nghĩ mình sẽ có cơ hội chiến thắng, đúng chứ?
Đang muốn gần gũi với vợ lại bị quấy rầy, Chuuya bực bội đáp lại với một câu cộc lốc:
- Ai mà biết, có lẽ bọn chúng chỉ muốn phá hoại.
- Không phải.
Dazai dứt khoát phủ nhận. Một nụ cười tinh quái nở rộ trên đôi môi xinh đẹp. Chuuya biết mỗi khi Dazai để lộ ra loại biểu cảm này có nghĩa là hắn sắp sửa giảng giải cả một đống lý thuyết. Chắc hắn nghĩ làm như vậy trông mình sẽ thông thái lắm, Chuuya chỉ thấy hắn giống một con mèo đang đắc ý, đáng yêu khủng khiếp.
- Nếu điều bọn chúng muốn là sự tổn thất của Mafia Cảng, vậy tại sao bọn chúng không tấn công âm thầm? Như vậy sẽ hiệu quả hơn là ngang nhiên đi khiêu chiến mà, đúng không?
Dazai tiếp tục nói, còn Chuuya thì chuyên chú lắng nghe.
- Nếu đã gióng trống khua chiêng như vậy thì chỉ có thể là đang dùng chiêu dương đông kích tây. Nhưng chúng muốn đánh lạc hướng Mafia Cảng khỏi điều gì?
Chuuya nghiêng đầu nhìn Dazai, Dazai cũng đáp lại ánh mắt của gã, hàng mi dài khẽ chớp.
- Chuuya, nhớ lại xem, lần cuối cậu giao tranh với chúng có nhận thấy điều gì khác thường không?
Chuuya xoa xoa cằm, cố hồi tưởng lại lần gần nhất chạm trán với tổ chức đối địch kia.
- Hàng ngũ của chúng đa phần chỉ toàn siêu năng lực gia, rất ít người bình thường.
- Vậy thì tại sao lại như thế?
Chuuya suy tư nhíu mày, dường như gã đã phác họa được hình dáng mơ hồ của sự thật, nhưng không có cách nào nắm bắt trọn vẹn nó. Mãi đến khi Chuuya vô tình chạm phải ánh mắt sáng ngời của Dazai, lớp sương mù ám ảnh tâm trí gã mới dần tan biến, để lộ ra sự thật mà gã luôn tìm kiếm. Chuuya hơi nhổm người dậy, gã vui mừng thốt lên:
- Vũ khí, thứ bọn chúng thiếu là vũ khí! Khiêu chiến với Mafia Cảng chỉ là mồi nhử thôi. Mục đích chính của chúng là tấn công và cướp kho vũ khí của Mafia Cảng.
Dazai đáp lại ánh mắt mong đợi của Chuuya bằng một cái gật đầu. Chuuya dùng chiếc bút điện tử viết lên màn hình máy tính bảng vài nét nguệch ngoạc, vừa viết vừa giải trình với Dazai.
- Vậy tao sẽ để Akutagawa và nhóm thằn lằn đen giải quyết phiến quân tấn công trực diện vào Mafia Cảng. Còn tao sẽ mai phục ở kho vũ khí, đợi đám còn lại đến rồi hốt trọn một ổ.
Dazai khẽ lắc đầu. Hắn nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Chuuya, những ngón tay thon dài trắng trẻo cố gắng bao bọc bàn tay gân guốc và chai sạn, tạo nên một sự tương phản rõ rệt trong thị giác. Dazai dẫn dắt Chuuya sửa lại những cái tên đã được viết trên bản kế hoạch.
- Nếu thành viên chủ chốt của Mafia Cảng không có mặt ở đó thì quân địch sẽ nghi ngờ. Cậu, ông Hirotsu và Tachihara hãy tiếp đón bọn chúng, kho vũ khí chỉ cần để Akutagawa và Gin trông chừng là đủ.
Chuuya gật đầu tỏ ý đã biết. Gã cẩn thận sửa lại một số chi tiết trong bản kế hoạch, còn Dazai thì tựa đầu vào vai gã, chăm chú xem gã làm việc. Mãi đến khi Chuuya cảm thấy hài lòng rồi đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, Dazai mới vòng tay qua cổ gã, nói bằng chất giọng uể oải vì buồn ngủ.
- Giờ chúng ta đi ngủ được chưa?
Chuuya bật cười, gã bế Dazai lên bước về phía phòng ngủ. Dazai tựa đầu vào bờ vai vững chãi của gã, đôi tay ôm lấy cổ gã vô thức siết chặt hơn, và hắn khẽ thì thầm:
- Cậu sẽ chết nếu không có tôi mất.
Kì lạ là Chuuya không hề tức giận, gã nghiêm túc gật đầu.
- Đúng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Dazai] Hậu cung Dazai truyện
FanficVà rằng Thế gian kia dẫu muôn ngàn cảnh đẹp, chẳng sánh bằng một khắc em mỉm cười