Ranpo x Dazai
***
Cậu công tử bước vào quán cà phê, sau khi nhìn đi nhìn lại biển hiệu vài ba lần để chắc chắn rằng mình đã đến đúng điểm hẹn. Một vụ rắc rối của gia tộc buộc cậu phải liên hệ với vị thám tử Edogawa Ranpo để tìm kiếm sự giúp đỡ. Qua điện thoại, người của trụ sở (hình như anh ta tên là Kunikida thì phải) đã sắp xếp cho cậu công tử một cuộc hẹn ở quán cà phê này.
Đáp lại lời chào mừng của nhân viên bằng một cái gật đầu, cậu công tử đưa mắt nhìn quanh quán cà phê, để rồi ngay lập tức bị thu hút sự chú ý bởi hai người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau cùng. Một trong số họ có vẻ ngoài y hệt những miêu tả về ngài thám tử tài hoa Edogawa Ranpo; người còn lại thì cậu công tử không chắc lắm, nhưng đó có vẻ là vị "trợ lý" mà anh Kunikida đã từng nhắc đến.
Chậm rãi tiến về phía hai người đàn ông, dòng máu quý tộc cho phép cậu trông thật tao nhã trong từng bước đi. Và vẫn bằng cái phong thái lịch thiệp ấy, cậu cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi, anh có phải thám tử Edogawa Ranpo không?
Ranpo đang loay hoay với chiếc bánh ngọt, nghe thấy cậu công tử nhắc đến tên mình bèn ngẩng đầu lên xác nhận, trong nụ cười của y luôn ẩn chứa sự tự tin đến ngạo mạn.
- Đúng vậy, là tôi đây.
Phải nói thật là cuộc gặp đầu tiên với Ranpo đã khiến cậu công tử không khỏi bất ngờ. Y không mang đến cảm giác áp bách như những gì mà cậu thường được nghe kể, hay những gì mà cậu vẫn thường tưởng tượng. Ngược lại, Ranpo còn trông khá ngây ngô và non nớt so với một vị thám tử đã phá giải hàng trăm vụ án lớn nhỏ trên khắp thế giới. Thậm chí nếu không phải vì đã biết rõ về những thành tích đáng nể của Ranpo, và vì nét tinh anh ánh lên trong đôi mắt màu lục của y, thì cậu công tử còn cho rằng y cũng giống như mấy thằng nhóc chỉ được cái mã mà cậu học cùng ở trường trung học. Mấy thằng nhóc tinh nghịch, bảnh trai, chẳng làm nổi chuyện gì ra hồn ngoài việc khiến phái nữ điên đảo.
Còn chàng thanh niên ngồi bên cạnh Ranpo, lúc này cậu công tử mới có cơ hội nhìn ngắm cẩn thận dung mạo của hắn một lần. Có một điều cậu phải công nhận, hắn là một người đẹp. Từng đường nét tạc nên gương mặt chàng thanh niên đều hết sức tinh tế, dáng vóc của hắn thanh thoát tựa như một con thiên nga cao quý, và hắn hoàn toàn có thể thu hút người khác với cái phong thái ưu nhã nhưng không hề mang lại cảm giác xa cách. Cậu công tử đã gặp qua hàng trăm người đẹp trong giới quý tộc, nhưng chẳng có ai để lại cho cậu ấn tượng sâu đậm như chàng thanh niên và đôi mắt màu trà đầy mê hoặc của hắn.
Cảm nhận được ánh nhìn mà cậu công tử đặt lên mình, trong phút chốc Dazai còn cho rằng cậu đang thắc mắc về thân phận của hắn. Dù sao thì mục đích người ta đến đây cũng là để gặp ngài thám tử Edogawa Ranpo cơ mà.
- Tôi là Dazai Osamu, người sẽ hỗ trợ anh Ranpo trong vụ án lần này. Chắc là Kunikida cũng đã đề cập trước với cậu rồi chứ?
Dazai vui vẻ giới thiệu bản thân, còn cậu công tử thì suýt chút nữa đánh mất phong thái sang trọng của mình khi liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Thật ra cậu cũng chưa nghe rõ Dazai nói gì, nhưng nụ cười của hắn khiến cậu rối trí quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Dazai] Hậu cung Dazai truyện
FanfictionVà rằng Thế gian kia dẫu muôn ngàn cảnh đẹp, chẳng sánh bằng một khắc em mỉm cười