Đây là ảnh do ta chụp lúc đi chùa, chỗ này đẹp cực ấy '-')✨
-----------------------------
Tại hạ chỉ là một người dược phu mà thôi...
.
Hôm nay là một ngày khá là nóng nực, từng đám từng đám mây lững thững trôi trên bầu trời cao tít tắp, chúng có cố gắng tụ tập lại đến mức nào cũng chẳng thể che bớt đi dù chỉ một chút tia cực tím độc hại tỏa ra từ ngôi sao khổng lồ kia, chỉ có thể gắng chịu từng đợt ánh sáng gắt gỏng hắt lên thân mình...
Kusuriuri nằm dài trên hiên nhà, trong miệng ngậm một que kem mát lạnh, híp mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Quãng thời gian đã trôi qua đối với y gần như chẳng có chút tác động nho nhỏ nào. Vẫn là vẻ ngoài thanh niên mảnh mai đó, vẫn là khuôn mặt trắng mềm cùng với phong cách trang điểm* quái lạ đó... chẳng ai có thể tin được đây chính là một người đã sống từ tận thời Edo, hoặc cũng có thể là lâu hơn nữa... dù sao thì cũng chẳng có ai biết.
(*Gọi là trang điểm thế thôi chứ ai coi Mononoke sẽ biết mấy vệt đỏ đỏ của anh ta sẽ chuyển vàng khi qua trạng thái thần linh nên nó chắc chắn không phải phấn son tầm thường ha...)
Điểm duy nhất thay đổi chắc chính là phong cách ăn mặc của y.
Tất nhiên rồi, dù sao thì cũng chẳng có ai rỗi hơi đi mặc một đống vải vóc dày nặng đó vào thời hiện đại này, một phần là do nóng, mà một phần cũng là do không được tiện cho lắm. Bởi vì lý do nghề nghiệp nên y mới mặc trên người một bộ kimono cách tân mỏng nhẹ tiện dùng hơn bộ đồ cũ nhiều.
...cũng tiện nghi cho-cái-tên-nào-đó có thể dễ dàng lột hoặc thậm chí là xé thẳng luôn... Nhưng mà hắn ta lại không có ở đây, thật đáng tiếc...
Chuyện là vào một ngày đẹp trời nọ, không hiểu làm sao mà sau một giấc ngủ dài, thanh Hàng Ma Kiếm cùng với bóng người cao lớn ngăm đen với những nét đồ đằng màu vàng kim nọ chẳng thấy đâu nữa. Lúc đấy y cũng có hơi hoảng hốt, nhưng rồi cũng dần quen với lối sống của thời hiện đại, cũng dần quen với việc diệt trừ Mononoke mà không dùng đến Hàng Ma Kiếm...
Nghề nghiệp bán thuốc dạo ngày trước của y cũng chẳng thể làm nữa, bởi thời đại này lừa đảo khá nhiều nên chẳng ai dám mua thuốc từ một người "trông giống như" một dược phu sớm ngày đi lang thang cả. Nhờ vào quan hệ nên y cũng mở được một cửa hiệu thuốc nho nhỏ, công việc tiêu diệt Mononoke cũng chuyển thành một tuần một lần do từ sau khi thời đại tân quốc mở ra đã có rất nhiều điều luật cần phải chấp hành, đám yêu ma quỷ quái đó tuy ý thức không rõ ràng nhưng cũng biết điều hơn nhiều, thành ra y hiện giờ có hơi rảnh rỗi một chút...
Cũng vì cái sự rảnh rỗi này nên y mới đưa ra một quyết định "hơi bị" ngu xuẩn: Làm giáo viên y tế tại một trường học nhân loại.
Vốn y cũng chẳng định đồng ý, nhưng với tiền đề là cái tên âm dương sư nào đó không đứng sau giật dây, đá thẳng y-một người đã sống gần như tách biệt với cả thế giới trong suốt mấy thời đại cổ xưa hoàn toàn vẫn chưa có mấy kinh nghiệm đối nhân xử thế ở thời đại tiên tiến hơn-vào môi trường sinh hoạt của đám thanh niên trẻ trâu lại liều lĩnh như hung thần nọ, thì y cũng chẳng kịp phản kháng nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG NHÂN MONONOKE-KUSURIURI
FanfictionKhông biết đặt tên như nào nữa, thôi thì để đại vậy '-') Giây phút ánh mắt ta lỡ va phải anh chàng dược phu này, ta cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập nhanh một cách kì quái, cảm xúc đột nhiên biến đổi lạ thường, mạch suy nghĩ cũng bất ngờ không c...