"Tôi muốn đi dã ngoại."Hôm nay là một ngày bầu trời trong vắt hiếm thấy sau bao ngày mưa bão bập bùng, không biết có phải là do những hạt mưa nọ va trúng đầu vị dược phu khiến anh ta bị đứt mất cọng dây thần kinh nào không... ấy thế mà lại nổi hứng lôi kéo người đi đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó để cắm lều ngủ qua đêm...
"Có phải vì mononoke không?" Odajima vừa phê duyệt công văn vừa hỏi, thầm nghĩ công ty nhà mình cũng sắp thành nhà ở của y rồi, y cứ tự nhiên ra ra vào vào mà không cần thư kí của mình báo xếp lịch trước, ngay cả lễ tân và các nhân viên trong công ty cũng quen mặt luôn.
"Không, tôi muốn đi vậy thôi." Y thản nhiên đáp. Trông cái mặt ấy như thể đang cười, nhưng làm bạn thân(ai nấy lo) được gần mười năm, hắn có thể nhận ra khoé môi y lúc này còn chả cong lên được 1 mm
Nói dối không biết ngượng... nhưng ít ra thì có vẻ không liên quan tới Mononoke thật, thế là Odajima gật đầu ngay tắp lự.
"Thế chừng nào đi?"
"Bây giờ."
"Hả? Ơ từ từ- Tôi còn chưa kí giấy tờ xong!!!"
Người dược phu còn chưa cả kịp quay lưng đi, anh liếc nhìn người bạn to cao đang hốt hoảng kí nốt chồng giấy tờ cao gần tới bả vai.
Nhân loại ngày càng bận rộn, hầu hết bọn họ chìm đắm trong sự nghiệp của bản thân mà chẳng biết chăm sóc chính mình. Nhìn Odajima một đầu bù xù râu tóc xồm xoàm, dưới mắt còn có quầng thâm rõ to, Kusuriuri im lặng, trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn rút ra một tờ giấy trong túi áo. Y chậm rì rì xé tờ giấy nọ làm đôi, rồi lại tỉ mỉ tỉa tót thành đôi người giấy nhỏ.
Odajima há hốc mồm nhìn hai người giấy như một sinh vật sống thực thụ bất ngờ bật dậy trên bàn tay y, chúng nó nhanh chóng nhảy xuống bàn, cầm bút phụ hắn kí giấy tờ như thật. Sau một thoáng ngơ ngác, hắn mới chợt nhận ra điều gì, vội vàng cản lại.
"Từ từ!!! Kí thế tôi còn chưa kịp đọc hồ sơ cơ mà!!!"
Cuối cùng bọn họ cũng xách hành lí lên đường, Kayo hớn hở ngồi sau xe nói gì đó với Odajima mặt mày xám tro không dám nhúc nhích, ngồi trên ghế lái là cậu cả nhà Hyoei, ghế phó lái tất nhiên là người dược phu.
Hay nên gọi là dược sĩ cho hợp với thời đại nhỉ?"Em muốn đi đâu?"
"Ngọn núi phía Tây ngoài thành phố."
"Được, có đồ ăn vặt trong hộp, em lấy ra ăn đi."
Ôi chao, còn chưa ăn cơm đã phải ăn cơm chó.
Odajima ngồi niệm thanh tâm chú hắn học mót trên mạng, thầm mong cuộc đi chơi này sẽ không xảy ra bất cứ sự việc đáng tiếc nào. Kusuriuri trông cái bộ dạng của hắn mà buồn cười, y đưa cho Kayo một miếng bò khô, lại xé mấy miếng đút cho anh chàng Hyper đang đảm nhiệm vai trò tài xế. Hai người tôi một miếng anh một miếng, khi đến nơi thì chỗ thịt khô anh chuẩn bị đã hết một phần ba.
"Để anh với cậu Oda cắm trại, em cứ làm việc mình muốn làm là được rồi."
"Hư~" Kusuriuri nghiêng đầu mỉm cười, rồi theo sau Kayo đi xem những người khác cũng cắm trại gần đây.
Trùng hợp thay, bọn họ lại gặp được người quen.
"Ô kìa Kayo!" Cô nàng tóc sừng vẫy tay với hai người, bên cạnh cô là đám nhóc con xuất hiện trong buổi triển lãm ngày trước và cô con gái nhà tài phiệt. Phía xa xa, một ông lão bụng bự đang loay hoay với cái bếp nướng. Kayo hí hửng chạy tới ôn chuyện cùng họ, còn y thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt hứng thú nhìn cậu bé đeo kính và cô bé tóc màu hạt dẻ.
Hai đứa trẻ nhìn thấy y thì bày ra bộ dạng đề phòng, Kusuriuri lại càng thấy thú vị hơn, hai đứa nhỏ độ tuổi thiếu niên trong cơ thể bé tí của học sinh tiểu học, không phải sản phẩm của Mononoke, nhưng cũng khiến y hứng thú như với Mononoke vậy. Nếu có dịp y muốn được giao lưu học hỏi với người đã khiến hai cô cậu thành thế này một phen.
À thì nếu họ có thái độ thân thiện một tí...
"Tôi không biết vì sao hai cô cậu lại có thái độ thù địch với tôi thế, nhưng xin chào, cứ gọi tôi là Kusuriuri, hay Dược Phu cũng được"
Conan và Haibara có vẻ vẫn không bỏ được thái độ đề phòng với y. Nhưng thế cũng tốt, "trẻ con" thì nên có sự cảnh giác đối với người lạ. Kusuriuri chẳng quan tâm liệu hai người có cảm nghĩ gì, dù sao thì mấy ngàn năm lịch sử y cũng đâu thiếu lần bị người ta nhòm ngó như sinh vật lạ, thế là thoải mái cuốc bộ dạo chơi xung quanh, tiện thể dán vài lá bùa chống động vật hoang dã và côn trùng y học lỏm từ chàng âm dương sư nào đó.
"Hửm?"
Đôi tai nhọn của y hơi nhúc nhích, chàng dược phu lặng lẽ đứng một góc nhìn về phía con suối đằng xa. Y nghe thấy tiếng gì đó, thứ âm thanh quen thuộc mà y vẫn luôn lắng nghe rất nhiều lần.
Sột soạt
Sột soạt
Sột soạt
"Hự!"
Có một chiếc túi lớn được ai đó vứt xuống dòng nước chảy xiết. Hình như người vứt chẳng thấy được bóng dáng sặc sỡ đứng giữa những hàng cây, hắn ta làm xong việc thì nhìn quanh quất như để xác nhận lại xem có ai nhìn thấy việc mình vừa làm không, sau đó quay người chạy mất.
Chiếc túi nặng trĩu trôi theo dòng nước, mùi gỉ sắt đặc sệt cũng bị pha loãng chẳng thể ngửi thấy rõ ràng. Kusuriuri khịt mũi, chẳng muốn xen vào mấy việc này chút nào, nhưng lần nào y cũng "vô tình" chứng kiến cảnh như thế. Chúng chẳng liên quan gì đến Mononoke, chỉ đơn thuần là cái ác đã gieo mầm móng đâm sâu vào trái tim mỗi người, và khi chúng mọc rễ phát triển, đơm hoa kết trái... họ sẽ gây ra những việc chẳng thể vãn hồi... Một môi trường tốt để sản sinh ra Mononoke, thế nhưng lần này, chúng lại không xuất hiện.
Kusuriuri quay đầu trở về nơi cắm trại, để mặc vụ việc cho người có chuyên môn. Y chỉ là một dược phu với trách nhiệm là Mononoke, không phải thanh tra cảnh sát mà đi điều tra xử án.
Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể diễn ra theo ý muốn...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG NHÂN MONONOKE-KUSURIURI
FanfictionKhông biết đặt tên như nào nữa, thôi thì để đại vậy '-') Giây phút ánh mắt ta lỡ va phải anh chàng dược phu này, ta cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập nhanh một cách kì quái, cảm xúc đột nhiên biến đổi lạ thường, mạch suy nghĩ cũng bất ngờ không c...