Chương 4

154 25 7
                                    


Tui vẽ đẹp hong?:))

---------------

Chẳng biết qua bao lâu, khi mọi người gần như đã quên mất sự kiện ở bảo tàng thuộc quản lí của gia tộc Hyouei, thì lại có thêm một sự kiện mới thu hút sự chú ý của họ.

Lễ trưởng thành của trưởng tử nhà Sakai.

Bọn họ tổ chức khá rầm rộ, hầu như toàn bộ các tiểu trung đại gia tộc đều được mời đến. 

Odajima cũng có mặt trong danh sách khách mời. Để đề phòng mọi chuyện không loạn cả lên như mọi khi (?), lần này ông anh lại học ngoan không xách theo cái vị thầy thuốc nào đó nữa. Odajima cả người khoan khoái tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có từ khi quen biết người Dược Phu, dù có bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt khinh thường cũng chẳng thèm để ý.

Nhưng bình yên chẳng bao giờ duy trì được lâu.

"Odajima-san, Kusuriuri-san không đến ạ?" Kayo liếc ra đằng sau người đàn ông to cao trước mặt, cả người vốn tràn đầy sức sống lại trở nên ỉu xìu, chán nản ngồi lên hàng ghế sofa cạnh đó. 

"Cậu ta... à thì... cậu ta có chuyện quan trọng cần phải làm nên không đến." Anh chàng giả bộ làm động tác ho khan, cố gắng dời chủ đề đi. "Kayo, nay cô đến một mình à?"

"Đâu có? Em đến với bạn." Cô nàng nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lên, vội vàng đứng bật dậy vẫy tay về một phía.

Ồ, lại là cô bé tóc nâu đeo bờm cùng bạn bè của cổ như mọi khi.

"Chị ơi, chị đang tìm anh trai tóc vàng hôm bữa sao?" Cậu bé đeo kính đột nhiên hỏi vậy, Kayo vừa vui được vài giây lại có xu hướng biến thành cá ươn. "Em vừa thấy ảnh ở chỗ bày thức ăn ấy."

"Thật hả??? Phải đi tìm ngay mới được!" Kayo hớn hở vội vàng kéo người chạy, bỏ lại Odajima bất lực giơ tay Nhĩ Khang phía sau...

Đừng đùa chứ? Rõ ràng anh ta đã cắt đuôi cậu ta thành công cơ mà???

Chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của vài người xung quanh, anh như ngờ ngợ ra điều gì, vừa đưa tay ra sau lưng liền chạm trúng ngay một lá bùa quen thuộc.

Trời má!!! 

"Kusuriuri!!!! Cậu lại chơi tôi!!!!!!!"


Về phần Kayo, cô nàng không mất nhiều thời gian để tìm thấy người thanh niên với gu ăn mặc khá bắt mắt đang bị hội chị em vây lấy, xung quanh y lúc này toàn là mỹ nhân số một số hai trong giới. Bọn họ có vẻ cực-kì-hứng-thú với việc trêu chọc người thanh niên xinh đẹp lại lạ mặt này, liên tục hỏi han về nhiều vấn đề chả liên quan gì nhau rồi hùa nhau hỏi phương thức liên lạc.

Kusuriuri cũng chẳng mấy phản ứng với họ, chỉ chăm chú quan sát bức tượng gỗ trang trí trên mâm thức ăn.

Rồi bất ngờ, y quay đầu sang phía bên cạnh. Mặt đối mặt vối một vật thể kì dị nào đó.

Không phải mononoke...

Nhưng cũng đã nằm trên ranh giới giữa một linh hồn bình thường với một mononoke... Kusuriuri nhíu mày, căn biệt thự mà trong mắt người khác là một nơi xa hoa tột cùng, khắp nơi đều tỏa ra mùi tiền của đám người tư bản thì trong mắt anh cũng chỉ là một chốn hoang tàn với từng luồng từng luồng tử khí bay nhảy không chút quy luật trong bầu khí quyển...

Quá nhiều...

Phải là tội lỗi lớn thế nào mới có thể tạo nên loại cảm xúc tiêu cực tột cùng như vậy...

Nguyên nhân của việc này là gì?...

Và kẻ nào là nguồn căn dẫn tới sự tuyệt vọng bao phủ chốn này?

Y không biết nữa.

Trong khoang mũi y ngập tràn hương vị thối rữa của xác người, của máu tanh vẫn còn ấm nồng. Nhưng Kusuriuri như chẳng mấy bị ảnh hưởng đến, vẫn giữ nguyên bộ mặt cười như không cười nhìn về phía mấy cô nàng tiểu thư danh giá nọ... Họ bị y nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy thất lễ gì, vẫn tươi cười tiếp đón như cũ. Chịu thôi, nơi đây toàn đảng nhan khống mà... huống chi vị dược phu còn là một mỹ nhân như thế...

Những bàn tay gầy nhom nhớp nhúa như từ dưới địa ngục bò lên chậm rãi tiếp cận y, bao phủ cổ chân nhỏ gầy...rồi chúng từ từ bò lên... bò lên như muốn dùng từng ngón tay đã sớm nát bấy đó bao phủ lấy khuôn mặt yêu nghiệt kia. Chẳng ai thấy được một màn màn kinh dị máu me này, cũng như chẳng ai để ý tới trong một khoảng khắc thoáng qua, cổ áo người dược phu chợt lấp lóe tia sáng mỏng. Chỉ chớp mắt, không khí xung quanh y lại trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ồ." 

Y chỉ phản ứng như vậy.

Còn cô nàng vừa kéo y rời khỏi đám nữ sinh nọ thì sắp nổi đóa đến nơi...

"Ồ là thế nào hả? Em đã cứu anh rồi đấy, nếu còn ,mặc kệ để anh đứng yên đó thì chả biết sẽ bị họ gặm tới tận xương không chừng!" Kayo đá nhẹ vào chân y một cái, chán nản thở dài. "Cái mặt này... rồi cái bo đì này...Ôi, tại sao ông trời lại bất công thế, đã cho anh một vẻ ngoài hoàn hảo đến vậy còn cho thêm cái tính cách với cái "bộ máy xử lí dữ liệu" như này chứ..."

"Ý cô là sao?"

"Thôi... có nói anh cũng chả hiểu được..." Kayo cười hì hì, tiện tay lấy một miếng bánh trên bàn đưa cho y. "Này, buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi đó, chúng ta nên đến nơi họ tổ chức sự kiện- ấy? Odajima-san? Anh làm gì ở đây vậy?"

Người đàn ông nọ hùng hùng hổ hổ lao tới, đến khi nhìn thấy bản mặt ngơ ra của y thì lại xẹp xuống, giận mà không nói nên lời...

Kusuriuri biết gã đang giận cái gì, và tất nhiên, trời có sập thì vị dược phu vẫn phải cà khịa cho bằng được.

"Làm gì mà tức tới nỗi thở như cún thế kia, ai chọc tới tổ tông nhà anh à?"

"Dạ dạ... tổ tông của tôi ơi... cậu không ở yên một chỗ cho tôi nhờ được à??? Thiếu điều ngồi luôn trên bàn thờ rồi đấy!!!" Odajima thì đã sớm từ bỏ việc chống lại cái mỏ hỗn xéo xắt của y, lần nào cũng chỉ có thể túm cổ áo y lôi về nhà. Nhưng nơi đây là dinh thự nhà Sakai, gã chẳng dám làm thế, chỉ có thể tận lực khuyên nhủ người dược phu đừng gây chuyện nữa... dù nó cũng chẳng có tí tác dụng nào...

"Tôi sẽ tận lực không phá hoại cái gì... yên tâm! Uy tín 100 điểm." Xong rồi còn giơ ngón cái với gã. 

Trời mới biết y học mấy câu đó từ đâu ra...

"Tin cậu được thì tôi đi bằng đầu á!!!!" 



ĐỒNG NHÂN MONONOKE-KUSURIURINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ