Đêm nay đã định sẵn là một đêm rất nhộn nhịp.
Tại bảo tàng tư nhân của Hyouei gia, một đám người tụ tập lúc nhúc trước cổng. Những người này, ngoại trừ các phóng viên thì cũng là nhà báo, papparazzi từ các công ty lớn nhỏ khác nhau, trên tay họ đều là những chiếc máy ghi hình cùng micro có chất lượng tốt nhất, đắt tiền nhất từ trước tới giờ... cũng chỉ chuẩn bị vì một người mà bấy lâu nay chẳng có lấy một ai biết mặt.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên công tử Hyouei gia xuất hiện, dù danh tiếng của gia tộc này có hơi kém hơn gia tộc Suzuki một chút, nhưng cũng là một danh môn thế gia có địa vị rất lớn trong nước. Hôm nay, bất kể là gia tộc Suzuki hay các gia tộc khác cũng rất hứng thú với vị công tử này...
Trừ một vài người nào đó...
"Cái cậu nhà Hyouei này là ai mà lại nổi tiếng thế cơ chứ nhỉ?"
Một ông chú tuổi tầm nửa trung niên cầm trên tay tờ nhật báo mới nhất lèm bèm, nhìn chăm chú vào một bóng người vô tình lọt vào ống kính trên tờ báo. Bên cạnh ông là hai thiếu nữ tuổi tầm mười bảy mười tám, cùng với một đám nhóc con xem chừng vẫn còn đang học tiểu học.
"Kìa ba, sao lại nói như vậy?" Cô gái tóc đen dài vội vàng quay sang ngăn ông nói tiếp, còn cô nàng còn lại phì cười một tiếng.
"Chú Kogoro không biết cũng phải, dù sao người ta cũng ít khi xuất hiện. Hôm nay còn là lần đầu tiên lộ mặt cơ mà... Nghe nói anh ta còn rất đẹp trai nữa đấy!"
"Sonoko..."
Nhóm người kì quái này, chính là vị thám tử ngủ gật lừng danh Mori Kogoro, cô con gái có kĩ thuật Karate đỉnh cao Mori Ran, cháu gái nhà tài phiệt Suzuki Sonoko cùng với "đội thám tử nhí" Conan, Haibara, Genta, Mitsuhiko và Ayumi. Cả tổ đội ngoại trừ cô nàng Sonoko thì chẳng có ai hợp lệ với điều kiện của Hyouei gia, thế nhưng chính bọn họ lại là những người duy nhất được vị công tử kia viết thư mời đến, đủ để hiểu rõ anh ta tôn trọng họ như thế nào.
Nhưng vài thành phần mất não thì luôn luôn tồn tại.
Bọn họ cho rằng một thế gia như vậy sao lại mời đến một vị thám tử mới có chút danh tiếng gần đây cùng với cô con gái của mình, lại còn dẫn theo một đám nhóc con tí tuổi đầu nữa. Tuy rằng chẳng ai nói ra ngoài miệng, nhưng ánh mắt bất mãn thì vẫn luôn hướng thẳng về phía nhóm người.
Conan-hay đúng hơn là vị thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi sau khi bị teo nhỏ-hơi nhíu mày vì mấy ánh mắt xem thường nọ, nhưng cũng chẳng nói gì, dù sao thì trong ánh mắt của những người này, bọn họ đúng là không có tư cách đến đây... Dù trên thiếp mời có nói có thể dẫn theo người nhà đến.
"Xem thường quá đáng." Cô bé Haibara xùy một tiếng, chẳng để tâm đến những con người quái đản đó. Conan thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ, cô gái, cô có biết là mình đang trong thân xác một học sinh tiểu học không vậy?...
Ngay cả nhóm Ayumi còn có thể nhận ra bầu không khí kì lạ này, thì sao những người khác lại không thể cơ chứ?
Nhưng sự kì quái đó chẳng tồn tại được bao lâu, thì một giọng nói lanh lảnh đã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG NHÂN MONONOKE-KUSURIURI
ФанфикKhông biết đặt tên như nào nữa, thôi thì để đại vậy '-') Giây phút ánh mắt ta lỡ va phải anh chàng dược phu này, ta cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập nhanh một cách kì quái, cảm xúc đột nhiên biến đổi lạ thường, mạch suy nghĩ cũng bất ngờ không c...