Chương 6

154 20 13
                                    




Gia chủ nhà Sakai gặp nạn.

Nhưng cách một bước chân không xa không gần, lại chẳng có ai để ý tới bộ dạng thảm hại, thất tha thất thểu của lão lồm cồm bên cạnh. Tầm mắt của họ như bị thứ gì đó che mất, khiến lão dù có muốn cũng chẳng thể cầu cứu một ai.

Bất lực và tuyệt vọng tột cùng...

"Đ-Đây là cậu làm hả?" Odajima hỏi, nhưng trước cả khi người dược phu kịp tặng cho hắn một bản mặt xem thường, hắn đã kịp thời bẻ lái. "À... ngày thường cũng không thấy cậu làm thế, là mononoke sao?"

Không nghĩ tới nơi này thế mà lại có thể nuôi dưỡng ra mononoke, với ác ý khủng bố kia thì chẳng biết họ đã làm ra loại chuyện tày trời gì nữa...

Kusuriuri không đáp.

Nhưng mà hắn nói đúng rồi.

"Tha- Tha cho tôi... Haruko-san... tôi xin cô, tôi cầu, tôi lạy cô, xin cô tha cho tôi đi mà..."

Tiếng rên rỉ vang xin của lão vang vọng khắp biệt thự, người dược phu lại như chẳng hề để ý. Y trầm ngâm như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó... mắt ngọc khẽ chớp, và y mỉm cười.

Đến rồi...

Đột nhiên, lão gia chủ như bị thứ gì kích thích mà vội vàng bò dậy, chạy như điên về phía Tây của ngôi biệt thự. Odajima giật mình định đuổi theo, nhưng Kusuriuri lại nhanh hơn hắn một bước, chỉ thấy một làn gió mang theo chút hương trầm nhẹ nhàng bất ngờ xuất hiện vờn quanh cánh mũi, trong một thoáng thẫn thờ ngắn ngủi, vạt áo kimono cách tân đã khuất sau góc rẽ phía trước.

"Hơ?"

"Ơ này?? Đợi tôi với!!!"

Hắn vội vàng đuổi theo bóng hình nọ, cũng chẳng biết nhà Sakai có đam mê gì mà lại cho người làm nên một khu vườn không khác gì mê cung ngay trong khuôn viên, khiến cho mỗi khi hắn chạy qua góc rẽ nào, thứ duy nhất xuất hiện trong tầm mắt cũng chỉ có một mảnh áo lướt qua phía trước.

Không bỏ lỡ, nhưng cũng không thể bắt lấy...

"Chết tiệt... mình đuổi theo cậu ta làm gì cơ chứ?"


Chẳng biết hắn đã chạy bao lâu, đã đi qua bao nhiêu góc khuất và những khúc quanh co gập ghềnh không có khả năng sẽ xuất hiện trong một khu vườn chưa tới 500m vuông, và bầu trời trên đỉnh đầu đã sập tối từ bao giờ. Hắn chống eo thở hổn hển, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin nhìn về phía người thanh niên có dáng người mảnh mai nọ, tự hỏi sao mà y lại có sức bền khủng khiếp như thế...

Kusuriuri lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa mỏng manh dập dờn trước cơn gió nhẹ vừa thoảng qua, những ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó. Đôi bàn tay ấy, khuôn mặt ấy, dáng hình ấy... nếu đặt trong một thời điểm khác, hẳn nó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà bất cứ ai may mắn được tận mắt chiêm ngưỡng sẽ đắm chìm trong đó mãi...

Như đã nói, nếu đặt trong thời điểm khác, chứ không phải lúc này, trong tiếng gào thét thê lương và mùi gỉ sắt tanh nồng ngập tràn khoang mũi...

"Anh đến nhanh hơn tôi tưởng..." y mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đến cả lệ quỷ ngàn năm cũng không đáng sợ bằng. "Sau này có bị PTSD cũng đừng tìm đến tôi nhé, tôi không phải bác sĩ tâm lí."

ĐỒNG NHÂN MONONOKE-KUSURIURINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ