Âm thanh huyên náo của đám người ngoài kia vang lên, Kusuriuri không nói gì, khóe môi y khẽ cong.Bữa tiệc chính đã bắt đầu.
"Đúng là tư bản mà, cái gì cũng sặc mùi tiền..."
"Nói như thể ông anh không phải ấy." Kayo bĩu môi, rồi lon ton chạy đuổi theo sau người dược sư. Thế nhưng Kusuriuri chẳng nói chẳng rằng, chỉ qua vài khúc ngoặt, bọn họ đã chẳng thấy bóng dáng y đâu nữa, cứ như thể y đã hòa tan vào không khí vậy.
"Ơ? Lại đi đâu mất rồi?"
Odajima mệt mỏi chẳng muốn nói chuyện yêu đương với đấng sinh thành nữa, hắn dặn dò cô nàng da ngăm đi đứng cẩn thận, rồi cất bước tiếp tục công việc đi xách tên lang băm kia về (dù thực ra y cũng chẳng thể tính là lang băm, nhỉ?) tránh việc y lại đi gây họa cho người ta.
Dù hắn biết y chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa.
"Hai người thật là..." Cô nàng cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể buồn bực tìm đường ra đại sảnh.
Quãng đường tuy không dài nhưng đối với cô nàng thì có vẻ hơi bị khó khăn một chút, xung quanh người đến người đi, cô gần như không thể chen qua từng hàng người mà không động trúng họ được. Tuy rằng phần lớn chẳng ai để ý đến, nhưng cũng có một số người trưng ra khuôn mặt khó chịu với cô nàng... mặc dù người chắn đường thật ra là bọn họ.
Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến
Kayo vô tình vấp phải làn váy dày nặng của vị tiểu thư nào đó, suýt chút nữa thì cô đã gửi một lời chào hỏi thân thương đến đất mẹ yêu dấu nếu không có một bàn tay đỡ được.
"A... Cảm ơn ạ." Kayo ngẩn đầu lên, và cô gần như không nói nên lời. Người trước mặt cô bé là một người thanh niên- hoặc chính xác là một "quý ông", vì hôm nay anh ta là nhân vật chính của buỗi lễ này. Anh ta khoác lên người một tấm áo vest trắng tinh, cả người toát ra hơi thở nam tính nồng đậm, người nọ lịch thiệp hỏi cô nàng.
"Ồ, cô không sao chứ?"
"A-À vâng... Tôi không sao."
Kayo suýt ngất.
Mặc dù đã nhìn quen cái khuôn mặt xinh đẹp đến ma mị của chàng dược sư, nhưng người này vẫn khiến cô sửng sốt một phen.
Trai đẹp bây giờ nhan nhản ngoài đường thế này ư???
Ở nơi mà cô bé không nhìn thấy, có từng đôi từng đôi tay nhầy nhụa, dính đầy máu khô và bùn nhão tanh hôi đang ôm chặt hết nửa người đàn ông nọ. Không khí xung quanh thoang thoảng thứ mùi gay mũi, kì lạ là chẳng có một ai nhận ra, cũng chẳng một ai nhìn thấy một bóng ma mảnh mai đứng trong góc. "Nó" dùng ánh mắt chứa đầy hận thù và mờ mịt nhìn chăm chú gã con trưởng nhà Sakai.
Như ánh mắt của một kẻ đã trải qua biết bao lần hi vọng rồi lại tuyệt vọng, cũng giống như ánh mắt nhìn kẻ thù giết mình.
Buổi dạ tiệc thành công ngoài mong đợi.
Gia trưởng nhà Sakai cười lớn, từng ngấn thịt mỡ trên mặt lão rung rung khiến người đối diện cảm giác cổ họng có cảm giác cợn cợn. Cố tình là lão chẳng nhận ra điều đó, mà kể cả có nhận ra đi nữa, hẳn lão cũng sẽ chẳng để tâm đến suy nghĩ của một con kiến.
Trong mắt lão, những người có mặt ở đây lúc này quả thật chẳng khác nào con kiến nhỏ, à, tất nhiên là trừ cô cháu gái nhà tài phiệt Suzuki. Lão hớn hở vỗ vai đứa con cả nhà mình, lớn tiếng khen lấy khen để trong ánh mắt ngưỡng mộ đến là giả trân của đám đông.
"Đứa nhỏ này ấy à... ngày trước tôi cũng không nghĩ nó sẽ làm được chuyện lớn gì, không ngờ nó lại cho tôi một bất ngờ lớn như thế!"
Chà, quả thật là một bất ngờ lớn.
Gia tộc Sakai trước kia cũng chỉ là một gia tộc bậc trung, nhưng chẳng biết từ lúc nào, họ đã từng bước từng bước một leo lên vị trí hiện tại với sự dẫn dắt của cậu cả. Tất cả những gì họ có được ngày hôm nay đều là kết quả của biết bao mồ hôi xương máu, là nỗ lực không ngừng vươn lên, như một chiếc chồi non nằm sâu dưới lòng đất vươn đến bầu trời xanh thẳm...
Nghe thật mỹ miều làm sao...
Kusuriuri ngồi ở trong góc, trên đùi y là một con mèo hoa đang hừ hừ thoải mái tận hưởng từng cái vuốt ve nhẹ nhàng. Y nhìn ba vị gia chủ, phu nhân và đại thiếu gia nhà Sakai vui vẻ nói chuyện với nhau, khoé môi cong lên một độ cung nhỏ.
Ba đời, ba kiếp người... thế mà vẫn chẳng có gì thay đổi...
Odajima mất một lúc lâu để đi tìm bóng dáng của người dược sư, nhưng thật đáng tiếc khi hắn ta còn chẳng thể bắt được một cái bóng của y chứ đừng nói là thấy người.
"Chết thật chứ, sao cậu lại chạy đi đâu nữa Kusuriuri???"
"Tôi ở đây này." "Oái!!!!!"
Người dược sư cười như không cười nhìn ông bạn mình hoảng hốt thất thố suýt nữa thì la toáng lên, im lặng giấu đi tấm bùa trong tay áo.
Odajima rất muốn, cực kỳ muốn "trao đổi tình bạn thắm thiết" với y... nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, một tiếng gào thét thảm thiết đã cắt ngang, âm thanh ấy cao vút đến lệch giọng như thể chủ nhân của nó đang gặp chuyện gì đó kinh khủng tột cùng khiến người nghe được cảm thấy rợn cả sống lưng.
Nhưng cố tình ngoài bọn họ ra thì chẳng có người thứ ba nghe thấy...
"C-Chuyện gì vậy???"
"Ai biết? Gieo nhân nào gặt quả đó thôi."
Người đàn ông to lớn nhìn người nhỏ con hơn bên cạnh, trong lòng không hiểu sao lại thấy sợ hãi trước vẻ dửng dưng như không của y. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi. "Cậu biết chuyện gì hả?"
"Gì? Ai biết gì đâu."
...
Tự nhiên muốn đấm người ghê... à đâu, chẳng có gì mà tự nhiên xảy ra cả...
Trong lúc họ còn đang "hỏi thăm" nhau một cách đầy âu yếm, một bóng người mập mạp hốt hoảng chạy ngang qua như thể sau lưng có gì đó đáng sợ lắm.
Là gia chủ nhà Sakai. Lão ta như phát điên vừa là hét vừa chạy, nhưng khung cảnh xung quanh lão như chẳng thay đổi chút nào, lão vừa chạy ngang qua họ thì một lát sau họ đã thấy người chạy qua lần nữa.
"Quỷ đánh tường, cũng chẳng có gì đáng sợ." Y chậm rãi giải thích cho con người đang ngẩn ngơ ra bên cạnh. "Cái đáng sợ hẳn là thứ mà lão thấy được."
Nhưng mà lão thấy được thứ gì nhỉ...
Ai mà biết được chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG NHÂN MONONOKE-KUSURIURI
FanfictionKhông biết đặt tên như nào nữa, thôi thì để đại vậy '-') Giây phút ánh mắt ta lỡ va phải anh chàng dược phu này, ta cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập nhanh một cách kì quái, cảm xúc đột nhiên biến đổi lạ thường, mạch suy nghĩ cũng bất ngờ không c...