* 10 Năm sau*
Lodon, Anh 9 giờ sáng.
" Roseanne à. Nhanh xuống ăn cơm đi con." Giọng bà Park từ ngoài cửa phòng gọi vào.
" Vâng. Con xuống ngay." Chaeyoung sau khi thức dậy thì cô đã vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị thay đồ để ra ngoài thì nghe thấy giọng bà Park từ ngoài cửa gọi vào. Cô nhanh chống chuẩn bị xong rồi đi xuống nhà để dùng bữa sáng.
" Đi từ từ thôi, chạy nhanh vậy lỡ té rồi sao?" Ông Park đang ngồi ở phòng khách đọc báo nhìn thấy cô đang chạy gấp gáp như vậy thì liền lên tiếng nhắc nhở.
" Ba không ăn sáng sao?" Cô thấy ông đang ngồi đọc báo thì lên tiếng hỏi.
" Con nhìn xem đã mấy giờ rồi mà hỏi ta ăn sáng chưa?" Ông trả lời cô nhưng mắt vẫn nhìn vào tờ báo trên tay.
" Kệ ông ấy đi, mau vào ăn nhanh không thì đồ ăn nguội mất." Bà Park từ trong bếp đi ra thấy cô đang nói chuyện với chồng thì bà lên tiếng.
Chaeyoung vì hương thơm của thức ăn dẫn lối, nên không để ý đến ông Park nữa mà cô đi thẳng vào phòng ăn.
" Hôm nay con phải ăn nhiều một tí nha, nhìn con ốm quá rồi." Bà Park vừa lấy đồ ăn cho cô vừa nói.
" Con như thế này mà mẹ nói con ốm....Aaa" Cô đưa tay lên rồi cố gồng cho chuột lớn chuột nhỏ nổi lên để chứng minh lời bà Park nói là sai.
Bà Park thấy hành động của cô thì đành nở một nụ cười bất lực. Bà đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay cô.
" Bớt bài trò lại. Ăn nhanh đi."
" Vâng."
Cô đưa tay nhận lấy chén đũa từ bà Park.
" Chị Jennie đâu rồi mẹ?"
" Con bé có việc phải ra ngoài giải quyết rồi."
" Chủ nhật mà cũng đi làm nữa sao?"
" Cái đó con phải ra hỏi cái người đang ngồi ở ngoài phòng khách kìa. Chủ nhật mà còn bắt con nhỏ phải đi làm." Giọng bà Park mang đầy sự trách móc.
Jennie là chị ruột của Chaeyoung, chị lớn hơn cô 4 tuổi. Tuy hai người là chị em ruột nhưng một người mang họ ba, một người mang họ mẹ. Jennie thì mang cho mình vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lại vô cùng ấm áp. Jennie luôn quan tâm đến Chaeyoung chỉ cần Chaeyoung muốn gì thì chị đều chấp nhận. Hiện tại Jennie đang thay ông Park quản lý công ty luật gia đình.
" BA ƠI, MẸ ĐANG TRÁCH BA TRONG NÀY NÈ." Cô quay ra hướng phòng khách có người đàn ông đang ngồi đọc báo hét lên.
Ông Park bỏ tờ báo xuống rồi ông đi vào phòng ăn. Ông đi lại rồi ôm lấy bà từ phía sau.
" Tôi làm gì mà bà lại trách tôi?"
" Tôi nói không phải sao. Lâu lắm con gái mới có được một ngày nghỉ mà nở lòng nào lại bắt nó đi làm." Dù đang giận ông Park nhưng khi được ông ôm bà cũng không phản khán lại.
" Tôi đâu muốn chuyện này xảy ra đâu, do có chuyện đột xuất mà."
" Ông chỉ biết biện lý do." Bà đánh nhẹ vào tay ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
10 Năm Thanh Xuân [Chaelisa]
FanficChaeyoung 17 tuổi là trẻ mồ côi, khi cô ba tuổi cô cùng gia đình đi chơi ở công viên giải trí nhưng vì lo chơi mà cô bị lạc mất gia đình. Sau đó cô được cô nhi viện Sekang nhận về nuôi. Vì không muốn làm gánh nặng cho các sơ nên Chaeyoung đã quyết đ...