Chương 23

145 15 0
                                    

Sau 24 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng Chaeyoung và Jennie cũng đã đáp chuyến bay xuống sân bay Sân bay quốc tế Gatwick, cả hai nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi cùng nhau ra về. Vì trước khi về Jennie có báo cho ông Park biết nên ông đã cử người đến đón cả hai.

Jennie không về nhà cùng Chaeyoung, chị vì có chuyện cần giải quyết ở công ty nên đã đến đó trước để giải quyết công việc, còn Chaeyoung thì được tài xế đưa về nhà. Nhưng trước khi đi Jennie có nhắc nhở cô.

" Em nên dẹp bỏ khuôn mặt lúc này của em đi." Nhìn thấy khuôn mặt của Chaeyoung không có một chút sức sống nào làm cho chị thật chướng mắt.

"...." Chaeyoung không thèm trả lời Jennie, cô nhanh chống lên chiếc xe màu đen sang trọng đã được chuẩn bị sẵn cho mình.

Jennie nhìn thấy hành động và thái độ của Chaeyoung chỉ biết đứng lắc đầu. Chị nhìn theo bóng xe của cô đến khi nó khuất bóng ở ngã rẽ thì mới nhanh chân bước về phía xe của mình.

Chiếc xe màu đen đầy sang trọng dừng lại khi nó đã nằm trong khuôn viên của Park gia thì lúc này Chaeyoung mới nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô nhanh chóng bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà.

Chaeyoung vừa bước vào nhà thì toàn bộ đèn trong nhà bỗng nhiên sáng lên. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía sofa được đặt giữa phòng rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình *9h tối* Cô nghĩ giờ này hai người họ phải ngủ rồi chứ.

" Ba, mẹ con mới về." Cô vừa lên tiếng vừa đi lại chỗ hai người, cô cuối đầu chào cả hai.

" Chịu về rồi đó sao?" Ông Park vẫn không nhìn cô.

" Ba...." Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

" Ba con gì ở đây? Cô đi có nói với tôi tiếng nào đâu." Giọng ông Park đầy vẻ hờn dỗi

" Con xin lỗi."

" Cô có lỗi gì mà phải xin." Ông Park vừa nói vừa hưởng thức li trà mà vợ mới pha cho mình

" Con xin lỗi ba với mẹ vì tự ý đến Hàn Quốc mà không xin phép hai người." Trước mắt cô cần phải xoa diệu hai người này trước, chỉ có như vậy lần sau cô mới có thể thuận lợi trở lại Hàn Quốc.

"...."

" MẸ..." Cô gọi tên bà rồi đưa một ánh mắt đầy đáng thương nhìn bà.

" Đừng có đưa mẹ con vào chuyện này." Ông biết bà Park thế nào cũng sẽ nói giúp cho cô nên ông liền lên tiếng đánh tan ý định nhờ bà Park giúp đỡ của cô.

" Lần này mẹ không cứu được con rồi." Bà Park đành lắc đầu bất lực.

" Sắp tới khi con ra ngoài ít nhất phải có 2 vệ sĩ trở lên, đi đâu cũng phải báo cho ta một tiếng, còn nữa, có đi đâu thì phải về trước 23h, nếu về trễ thì hình phạt mà con phải chịu không chỉ đơn giản có như thế."

" Ba à~~~ con biết lỗi rồi mà, ba đừng đối xử với con như vậy chứ."

" Giờ muốn sao đây? Vậy thì từ nay con ở nhà luôn khỏi ra ngoài nữa, chịu không?" Nói xong ông nhướng mày nhìn cô.

" Vậy thôi, nhưng con có thể chấp nhận với ba việc đi đâu cũng phải báo và về trước 23h còn về việc vệ sĩ đi theo thì con nghĩ không cần đâu ba."

10 Năm Thanh Xuân [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ