Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng Wendy đã tìm được một số mặt bằng theo ý muốn của Chaeyoung. Và cậu cũng đã giành ra một ngày nghỉ để cùng Chaeyoung đi xem mặt bằng.
Wendy vừa lái xe đến nơi cho thuê vừa lên tiếng hỏi cô." Cậu muốn mua hay là thuê?"
Chaeyoung đang chăm chú xem những tấm ảnh mà Wendy đưa cô tham khảo trước khi đến xem trực tiếp. Vừa nghe cậu hỏi thì cô liền dời ánh mắt lên nhìn cậu rồi trả lời " Tôi chưa biết nữa, tôi còn chưa có tiền mua nhà nữa, nói chi đến việc mua mặt bằng."
" Tôi không biết nói cậu sao luôn á. Cậu đường đường là một họa sĩ nổi tiếng mà lúc nào mở miệng ra cũng không có tiền." Cậu vừa nói vừa kèm theo cái lắc đầu đầy chán nản.
" Tiền cũng phải để làm những việc khác nữa chứ."
" Theo tôi được biết số tiền mà cậu kiếm được trong mấy năm qua đã đủ để cho cậu sống dư giả cả đời mà không cần làm gì rồi. Đó là chưa nói đến tiền bản quyền tranh và những triển lãm họ thuê tranh của cậu ở phòng trưng bày nữa."
Cả hai cứ tranh cải vấn đề này mà không biết mình đã chạy qua địa điểm mà mình muốn đến.
" Hình như mình chạy lố rồi."
" Cậu đó, không lo tập trung lái xe. Toàn ngồi nói chuyện gì không, giờ chạy lố rồi đó thấy chưa."
" Lố thì quay lại, có gì đâu mà khó." Vừa nói cậu vừa cho xe quay đầu lại. Hên cho cả hai là không phải trên đoạn đường có dãy phân cách nếu không là cả hai phải mất công chạy một đường xa mới quay lại được.
Xe cả hai vừa dừng lại liền có người chạy đến đón hai người.
" Ngại quá, để anh đợi lâu rồi." Wendy vừa bước xuống xe liền đi về phía anh lên tiếng đầy hối lỗi.
Cậu đưa tay ra muốn bắt tay với anh.
" Không sao." Anh không quên đưa tay bắt lại với cậu.
Chaeyoung bước xuống sau, cô vừa đi lại chỗ hai người kia đứng thì Wendy liền giới thiệu cả hai với nhau.
" Chào cô. Tôi là Wan, nhân viên công ty bất động sản One."
" Chào anh, tôi là Roseanne."
Vừa nghe Wendy giới thiệu xong thì cả hai lên tiếng chào hỏi nhau. Chào hỏi nhau xong thì cả ba cùng nhau nhấc bước đi vào bên trong toà nhà trước mặt.
Cả ba cùng nhau bước vào thang máy. Anh môi giới vừa bước vào liền bấm số tầng mà họ sẽ đến. Thang máy vừa dừng ở tầng 5, cánh cửa từ từ mở ra. Vừa bước ra khỏi thang máy cả hai liền bất ngờ trước không gian nơi đây. Cả hai đảo mắt nhìn một vòng rồi nhìn nhau cảm thán " Hình như nó hơi rộng thì phải."
" Toà nhà này được chủ nhà xây lên để khách hàng thuê để mở văn phòng hoặc kinh doanh gì đó. Các tầng đều được thiết kế riêng biệt. Các tầng còn lại đều đã có người thuê, còn tầng này thì đang được để trống. Nếu cô muốn thuê thì có thể dọn vào thuê ngay mà không mất thời gian để chờ." Anh môi giới lên tiếng giới thiệu sơ qua về mặt bằng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
10 Năm Thanh Xuân [Chaelisa]
FanfictionChaeyoung 17 tuổi là trẻ mồ côi, khi cô ba tuổi cô cùng gia đình đi chơi ở công viên giải trí nhưng vì lo chơi mà cô bị lạc mất gia đình. Sau đó cô được cô nhi viện Sekang nhận về nuôi. Vì không muốn làm gánh nặng cho các sơ nên Chaeyoung đã quyết đ...