Happy 22/7_với 1 chiếc fic nhẹ nhàng🤗_Đã lâu rồi Jessica không về nhà, hôm nay là ngày thứ ba cô ở Seoul rồi, ngày mai cô lại phải bay đi tiếp để hoàn thành chương trình mới mà cô đã nhận. "Mẹ đang nhìn gì vậy" Cô đi lại chỗ mẹ cô đang trông theo bên ngoài cửa sổ, mẹ cô khoác lấy tay Jessica chỉ về hướng có đèn xe hơi phát sáng bên ngoài. "Không biết là ai..nhưng bên kia có đèn xe hơi cứ thế chiếu qua nhà mình hơn ba ngày rồi"
Bà Jung cũng khó hiểu, đó giờ không có ai đậu xe ở đây và cũng không ai lại đi mở sáng đèn đến gần sáng sớm như vậy, Jessica nhìn mẹ cô và bật cười, "Chắc người ta quên tắt thôi..mẹ đi ngủ thôi ạ" không bàn thêm nữa, hai mẹ con cô cùng nhau sải bước rồi chia ra phòng ai người đó vào nghỉ ngơi. Bây giờ đã khuya lắm rồi.
Trước khi ngủ Jessica kiểm tra lại mình có quên thứ gì không. Để khi không lại cần mà không có như mấy lần trước thì mất công nữa, Jessica đang loay hoay với cái Vali bấm mật mã để mở khoá...ngay lúc đó chuông điện thoại lại reo lên, định nói không biết ai rãnh rỗi đã gần 12h khuya rồi mà còn đi làn phiền mình. Nhưng màn hình chỉ hiện một dãy số lạ. Do dự một hồi lâu sau, cô quyết định bắt máy. "Alo"
"Alo" lần thứ hai cô cất tiếng, vẫn là sự im lặng của đầu giây, Jessica nhìn lại màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn còn chưa tắt, là nhầm số sao? Hay lỡ tay? "Có khỏe không" ngón tay của Jessica ngừng lại khi cô đang có ý định cúp máy.
"Có khỏe không" giọng nói không nhanh không chậm phát ra đủ làm cô thất thần trong vài giây. "Xin lỗi. Là ai vậy?" Giọng nói này, cuộc gọi này, cô muốn được xác nhận, có phải là người cô đang nghĩ tới hay không.
Bên ngoài trời đêm lạnh, có một cô gái đang đứng ngước mắt lên nhìn qua căn phòng còn đang có chút ánh sáng nhỏ kia, cậu tự nghĩ đó chắc là đèn ngủ rồi, mỉm cười nhẹ, tay áp sát điện thoại vào tai "Là tôi. Im Yoona..mới đó mà chị đã quên rồi sao"
Jessica sờ lên trán, Đúng rồi. Là quên, nhất thời quên đi. "Ừmm...đã quên rồi"
Người này đã hơn sáu năm không liên lạc với cô. Cũng chưa từng gặp lại nhau. Bảo sao cô có thể nhớ. Bây giờ đột ngột không nghĩ tới Im Yoona sẽ chủ động liên lạc. Làm cô có chút chật vật để nói ra từ gì đó, tim cô lại một nữa đập nhanh hơn một nhịp.
" Mới hai hôm trước chúng ta còn gặp nhau mà, sao chị có thể nhanh như vậy đã quên tôi"
Jessica nhoẽn miệng cười, đứng dậy đi tắt đèn ngủ bên cạnh bàn, lẳng lặng nghe Im Yoona nói. Nhớ lại hai hôm trước, bọn họ không hẹn mà gặp, lúc đó cũng đúng vào ngày cô từ Hồng Kông về Seoul. Một người chị tên Im yoon young đã nhắn tin hẹn cô từ rất lâu, sau khi đáp chân về nhà, cô đã bắt xe tới địa điểm chị ấy gửi đến, là một nhà hàng gần với cửa hàng của cô, Vì đã chơi với nhau rất lâu, trở nên thân thiết và thoải mái với nhau, nên Jessica không ngại mà dùng giọng con nít mà gọi các chị vì trong đó cô là nhỏ tuổi hơn bọn họ, các chị kia thì quá quen với Jessica vì Jessica nhỏ tuổi hơn nên đã đối đãi với cô như một em nhỏ. Khi bước vào trong một phòng được đặt riêng, Jessica đã không nghĩ đến bên đối diện bàn còn có một người đang nhìn chăm chú vào hành động nhún nhảy của cô.