Trên con đường lồng lộng gió uốn lượn trên sườn đồi, nhưng vẫn được làm đường nhựa rất tốt, có khá nhiều ô tô khi đi vào quốc lộ, nhưng khi lần lượt đi qua sân gôn và các quán ăn ven đường, có rất ít xe đi xuống chứ đừng nói là đi lên. Một người đàn ông đã lái xe suốt ba giờ đồng hồ trong im lặng, không có nhạc hay âm thanh từ radio. Anh dường như đã chìm sâu trong sự im lặng đến nỗi chẳng ý thức được sự yên ắng này. Khi quay quanh một khúc cua lớn, anh nhìn thấy toàn cảnh một loạt các kính viễn vọng vô tuyến với đầu của chúng hướng lên bầu trời. Đài quan sát thiên văn trắng tinh sừng sững trên cánh đồng rộng lớn, và những tấm "chảo" như những chiếc gương phản xạ lại ánh hoàng hôn làm sáng rực cả một đường chân trời.
Một cảnh tượng tuyệt vời, anh cười thầm với vẻ ngưỡng mộ, vẫn như mọi lần khi anh đến đây.
*
Một người phụ nữ trong bộ trang phục thoải mái, mặc áo dệt kim và quần ống suông, đi dọc theo một hành lang dài với một tay cầm cốc cà phê và tay còn lại cầm một sấp giấy tờ. Trên cánh cửa nằm ở cuối hành lang có một tấm biển [Viện trưởng Miyano Shiho]. Cô cố gắng di chuyển cánh tay đang cầm tài liệu một cách khó khăn và đặt ngón tay cái lên đầu đọc dấu vân tay, cánh cửa mở ra với một tiếng bíp rõ lớn.
"Đã lâu rồi, Shiho."
Shiho suýt đánh rơi cốc cà phê. Khi cô mở cửa, một người đàn ông cao lớn cùng mái tóc vàng đang nhìn đống sách chất đống trong góc.
"Cái gì. Anh lại không liên lạc trước."
"Em ngạc nhiên sao?"
"Sao anh vào được đây?"
"Việc bẻ khóa cánh cửa này không thành vấn đề với anh."
"..."
Vì cô vẫn luôn sử dụng nhận dạng vân tay nên bản thân Shiho cũng không thể nào nhớ được mật khẩu mà cô đã đặt lúc đầu. Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông vừa nói như thể chuyện đột nhập này chẳng có gì đặc biệt, khiến Shiho phải uống một ngụm cà phê để tỉnh táo.
"Anh Amuro, anh có biết đây là một hành vi bất hợp pháp không?"
"Đừng bận tâm."
Đừng bận tâm sao. Shiho từ bỏ việc cố gắng chống trả. Cô tiến lại ngồi vào và đặt sấp giấy tờ nặng nề xuống bàn làm việc.
"Nếu là về vệ tinh do thám của Nga mà tôi phụ trách, thì hiện tại vẫn chưa có bất kỳ động thái nào."
"Anh không ở đây để nói về công việc."
"Hẳn rồi?"
Cô hỏi, nhanh chóng lướt qua đống giấy tờ. Amuro nhìn quanh những khung ảnh lớn nhỏ treo trên tường. Trong khung ảnh lớn nhất được treo ở trung tâm, những mảnh vỡ đầy màu sắc chủ yếu là màu xanh trông giống như nó vừa phát nổ, nhìn nó y như một chiếc mai cua vậy (tinh vân con cua). Một ngày nọ, Shiho nói với Amuro rằng tinh vân này là dấu hiệu của một ngôi sao đã chết. Shiho đang nghiên cứu về cái chết của các sao. Nghe điều đó có cảm giác giống như một lời nói dối mà Amuro đã nắm bắt được trong một khoảnh khắc nhưng nó lại tiếp tục khó nắm bắt như một sự vĩnh hằng ở đâu đó trong vũ trụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] SPACE
FanfictionNhà vật lý thiên văn Miyano Shiho và sĩ quan cảnh sát Furuya Rei.