"Em bảo anh là đừng đến nếu không liên lạc trước, em đã làm khá tốt đấy chứ."
Furuya đang ngồi đối diện với Shiho ở bàn, chống cằm và nói. Tin chắc rằng cô vẫn chưa ăn tối, Furuya dọn bữa tối mà không nói một lời. Và anh đã đúng.
"Em có gọi."
"Chỉ trước có 10 phút?"
"Thế cũng là có liên lạc rồi."
Khi Shiho trả lời một cách ngượng ngùng, Furuya chỉ cười. Bốn tháng qua với bao lo lắng, buồn phiền và thất vọng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, dường như trái tim bướng bỉnh của anh đã được giải phóng. Thật may mắn cho anh là Shiho đã ở ngay trước mặt anh mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
"Có phải vì anh không?"
Shiho, miệng đầy cơm trước câu hỏi của Furuya, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Vì miệng đầy cơm nên không nói được gì, nhưng nhìn lúc này cô rất dễ thương. Furuya nghiêng đầu cẩn thận nhìn vào mắt cô.
"Em không hiểu ý anh."
Shiho, cuối cùng cũng nuốt được cơm, trả lời.
"Em sẽ đến Chile. Là do anh sao? "
_- "Nếu muốn, hãy đi đâu đó khuất mắt anh mãi mãi."
Furuya suy nghĩ về những lời mà anh đã nói với Shiho ngày hôm đó rất lâu. Trong một khoảnh khắc, anh đã hối hận rằng vì đã nói những lời đó nhưng rốt cuộc vẫn bị suy nghĩ rằng anh cũng phải nói với cô vào một ngày nào đó lấn áp. Bằng một cách nào đó anh đã đạt tới mức giới hạn và phải nói ngay ra những lời đó. Sau khi nói ra, lòng anh nhẹ nhõm hơn. Nhưng điều khiến anh lo lắng là làm thế nào Shiho có thể nhận ra và tiếp nhận 100% chân thành của anh qua những lời đó.
"... không, không phải đâu."
Shiho đáp lại một cách ngây thơ như thể cô chưa bao giờ nghĩ đến những lời đó, còn Furuya thì hụt hẫn. Anh không thể quyết định mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay tuyệt vọng.
Nếu lời nói đó không ảnh hưởng gì đến chuyến đi Chile, thì cô đã không nghiêm túc coi trọng nó, như vậy cũng thật may mắn. Đúng là cách thể hiện cảm xúc của cô vẫn chưa chín chắn, nhưng anh muốn cô biết rằng hành động của cô ấy hoàn toàn không phải ích kỷ như anh đã nghĩ.
Nhưng Shiho dường như chẳng bận tâm mấy. Giống như cuộc tranh cãi ngày hôm đó chưa từng tồn tại. Cô lại sắp bỏ đi, vẫn như mọi khi. Bất cứ ai dù đó là Furuya, bất cứ đâu dù xa hay gần, bất cứ lúc nào dù ngày hay đêm cũng chẳng thể tác động được tới quyết định của cô.
"Anh sẽ ngủ trong phòng khách, em sẽ ngủ trong phòng của anh."
Sau khi rửa bát, Furuya nói với Shiho, người đang ngồi trên ghế sofa và làm việc rất tập trung trên chiếc máy tính xách tay của mình. Furuya tò mò muốn biết điều gì khiến cô tập trung đến như vậy và tiến đến phía sau ghế sofa.
"Em có nghe anh nói không?"
"À... không. Không sao đâu. Em không có ý định giành phòng ngủ đâu."
"Anh ngủ đâu cũng thoải mái cả. Em đang làm gì vậy?"
"Ừm, em đang kiểm tra những thiên thể cuối cùng mà ngày mai phải quan sát. Phải quý trọng thời gian chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] SPACE
FanfictionNhà vật lý thiên văn Miyano Shiho và sĩ quan cảnh sát Furuya Rei.