Amuro mở mắt khi nghe tiếng động cơ xe đang lớn dần. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tràn ngập cả căn phòng. Anh thậm chí còn không biết mình đã ngủ. Anh đã đợi cả buổi sáng, nhưng Shiho vẫn không về. Có tiếng xe ô tô đỗ lại trước nhà. Anh thoáng chốc nghĩ đó là xe của Shiho, nhưng âm thanh khác hẳn. Có lẽ là một chiếc xe to hơn. Ngay sau đó là tiếng đập cửa.
"Viện trưởng Miyano!"
Đó là một giọng nam khàn khàn. Sau khi dụi mắt, Amuro đi ra cửa trước mở cửa. Người đàn ông này hình như không có sự kiên nhẫn vì vậy mà anh ta đập cửa thêm nhiều lần nữa.
"Viện trưởng..."
Amuro mở cửa, và một người đàn ông mảnh khảnh đang đứng đó, dưới chân anh ta là một đống hộp chồng chất lên nhau. Đôi mắt qua cặp kính lại được che đi bởi tóc mái dày nên anh không nhìn rõ, nhưng anh đoán anh ta đã ngoài 30 tuổi. Đánh giá về giọng nói của anh ta, anh nghĩ anh ta sẽ già hơn một chút, nhưng trước hết Amuro cảm thấy bất ngờ.
"Có chuyện gì vậy?"
"Viện trưởng Miyano không có ở nhà sao?"
Người đàn ông nhìn Amuro từ trên xuống dưới với ánh mắt thô lỗ, trắng trợn. Rõ ràng là vẻ ngoài của anh là một người đàn ông cường tráng, như thể vừa mới tỉnh dậy, điều đó sẽ gợi lên những tưởng tượng gì.
Amuro khó chịu vì không hài lòng với ánh mắt dò xét này.
"Đúng vậy."
"Anh là ai? Tôi chưa từng thấy anh bao giờ."
"Đây là nhu yếu phẩm phải không?"
Chẳng cần phải trả lời câu hỏi, Amuro chuyển chủ đề. Người đàn ông cảm thấy như bị xúc phạm. Có một chút căng thẳng giữa hai người.
"Cứ để ở đây đi. Tôi sẽ tự mang vào."
"Vâng. Vui lòng ký tên ở đây."
Ngay cả trong khoảnh khắc ký tên ngắn ngủi đó, người đàn ông vẫn nhìn qua vai Amuro và nhìn vào nhà.
"Còn vấn đề gì sao?"
"À... không. Thế thôi. Chào anh."
Một nụ cười kỳ lạ ở cuối lời nói của người đàn ông, và anh không nói bất cứ điều gì để đáp lại. Anh ta là một người đàn ông khó ưa đến mức anh không muốn đáp lại như một phép lịch sự. Khi Amuro cúi người bê chiếc hộp, người đàn ông quay lại và nói:
"... miệng nam mô, bụng một bồ dao găm."
Đó là một câu thì thầm rất nhỏ và rất nhanh, nhưng Amuro vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh đặt mạnh chiếc hộp đang được giữ trên tay xuống.
"Ý anh là gì?"
Giọng anh đủ lạnh để người nghe phải cóng. Không có gì, người đàn ông nhận ra sự nguy hiểm, trả lời với một giọng nói vẫn tươi cười và vội vã lên xe. Amuro vẫn đứng theo dõi chiếc xe rời đi được một lúc.
*
"Hời, giờ tôi muốn ngừng nói về người ngoài hành tinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] SPACE
FanfictionNhà vật lý thiên văn Miyano Shiho và sĩ quan cảnh sát Furuya Rei.