6. Hố đen

452 42 2
                                    

Kazami không nói gì nên chiếc xe vẫn im lặng như mọi khi. Đài radio vẫn được bật ở âm lượng rất nhỏ, các chương trình phát sóng chủ đề giao thông khô khan vẫn tiếp tục. Shiho đang trên đường về nhà sau khi tham gia một diễn đàn quốc tế kéo dài hai ngày ở Tokyo. Cô không biết Furuya đã nói gì, nhưng sau khi anh biến mất, số lần Kazami đến thăm Shiho ngày càng nhiều. Chủ yếu là vì công việc, nhưng có đôi khi anh làm tài xế riêng như hôm nay.

Đang là mùa xuân. Shiho vừa nghĩ vừa nhìn những cánh hoa anh đào đang mờ ảo dưới ánh mặt trời dần lặn bên ngoài cửa kính. Đây không phải là một khung cảnh ngoạn mục của những cây anh đào mà người ta thường nghĩ đến khi nói về nó, nhưng những cây anh đào nở rộ đã thể hiện sự hiện diện của chúng một cách trọn vẹn mặc cho chúng đứng xen lẫn với những cây khác. Để được ngắm nhìn hoa anh đào như thế này và để cảm nhận rằng mùa xuân đã đến với thế giới này, thì chỉ có thể khi đến Tokyo như bây giờ. Đài quan sát của Shiho nằm trên cao nguyên cao hơn 1.000 m so với mực nước biển nên cảm giác về các mùa rất nhạt nhòa.

Trong quá khứ, cô sẽ không quan tâm mùa xuân hay hoa anh đào. Đối với cô, các mùa không có gì đặc biệt, chỉ vị trí của các ngôi sao có thể quan sát được thay đổi theo thời gian. Nhưng sau một thời gian, chính xác là sau khi Furuya Rei biến mất, Shiho bắt đầu từ từ nhìn xuống đất, cỏ, cây và hoa hơn là chỉ nhìn bầu trời. Cuộc sống trên trái đất và sự rung động.

    "Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ."

Khi về đến nhà, mặt trời đã ở phía chân trời. Shiho vừa định ra khỏi xe, Kazami nói.

    "Cô có sao không?"

Cô có thể nhìn thấy ánh mắt của Kazami qua kính xe. Những lời anh hỏi đều chứa đựng những lo lắng chính xác mà nếu không để ý cô sẽ không nhận ra.

Shiho cảm thấy bất ngờ trước khả năng quan sát của anh, nhưng giả vờ như không biết gì và đáp lại.

    "Sao cơ?"

    "Da của cô trông hơi xuống sắc so với trước đây."

Tình trạng của Shiho lúc này là tồi tệ nhất. Đó là một điều tự nhiên khi bước vào một nơi rộng lớn với hàng nghìn người. Phải cười suốt thật không dễ chịu chút nào, uống rượu và giao lưu với các học giả trong vỏ bọc quý tộc. Cô cố chỉ ăn một ít đồ ăn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu ngay từ đầu, có lẽ vì không hợp khẩu vị. Tuy nhiên, vì không muốn thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài nên Shiho đã cố gắng rời khỏi phòng tiệc mà không có biểu hiện gì là không hài lòng. Cứ tưởng mình đeo mặt nạ đỉnh lắm, nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ để lừa được cả cảnh sát.

Cô đoán không phải chỉ vì là cấp dưới của ai đó.

    "Anh được yêu cầu làm bác sĩ cho tôi luôn sao?"

    "..."

    "Tôi là sở thích của các người à?"

Vầng trán của Kazami hơi nheo lại rồi giãn ra.

    "Tôi đùa đấy."

Shiho mỉm cười mở cửa xe đi ra ngoài. Cô đang lục tung túi xách để tìm chìa khóa vào thì Kazami bước ra khỏi xe và nói với cô ấy.

[ReiShi] SPACENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ