"Tôi có thể biết Viện trưởng Miyano đang ở đâu không?"
Kozuki nhìn Amuro với một nụ cười trên môi. Mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng công chúng bị cấm vào sau 5 giờ chiều. Kozuki đã rất cảnh giác khi nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng từ xa, nhưng nghe thấy "Viện trưởng Miyano" thốt ra từ miệng anh, cô ngay lập tức thả lỏng. Trực giác của Kozuki nhận ra rằng người đàn ông này chính là người mà Shiho đã nói chuyện lúc sáng.
"Sếp hả? Tôi không biết. Nhưng anh không làm việc ở đây, anh không được phép ở đây giờ này. "
"À... là vậy sao."
Kozuki nhìn thấy được nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt anh. Amuro cúi đầu nói lời cảm ơn rồi quay đi. Kozuki trong một phút ngắn ngủi đã bị mê hoặc bởi gương mặt của anh. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu và đi vào phòng điều khiển để tiếp tục làm việc.
Trong khi đó, Amuro quay về và trở nên mất kiên nhẫn. Anh đã vào văn phòng của Shiho một lúc trước, nhưng đèn đã tắt. Rõ ràng là lúc này Shiho không còn ở trong phòng. Có thể đã về nhà. Nhưng chỉ có một con đường duy nhất từ nhà Shiho đến đài quan sát và ngược lại. Nếu đã về, anh lẽ ra đã nhìn thấy cô ở làn đường ngược lại trên đường tới đây. Tuy nhiên, trong trí nhớ của Amuro, không có một chiếc xe nào đi theo hướng ngược lại cả.
_- "... miệng nam mô, bụng một bồ dao găm."
Amuro lo lắng về lời nói của nhân viên giao hàng mà anh đã gặp vào buổi sáng và đã cảm thấy khó chịu cả ngày. Khi anh gọi điện vì lo lắng, những câu trả lời lạnh lùng của Shiho cũng khiến tâm trạng của anh tạm thời dịu lại. Dù vậy, anh vẫn không thể rời khỏi nhà của Shiho. Anh không thể chịu đựng được việc chỉ để chìa khóa vào hộp thư rồi rời đi, vì anh rất lo lắng. Ngoài việc lấp đầy tủ lạnh trống rỗng, anh còn nấu ăn để đợi Shiho trở về. Nhưng khi đêm xuống, cô vẫn chưa trở về. Chẳng bao lâu nữa, đã đến lúc Amuro phải về Tokyo để làm việc.
Anh đến đài quan sát với suy nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự mình đưa chìa khóa, nhưng vấn đề là Shiho không có ở đó.
Nếu Amuro đúng, hiện cô không thể vào nhà vì không có chìa khóa. Amuro vội vàng rút điện thoại ra và gọi điện. Vừa lên xe anh đóng sầm của lại, khởi động xe, anh bắt đầu chạy càng lúc càng nhanh. Điện thoại cứ đổ chuông và cứ không kết nối được.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn...]
"Chết tiệt", anh nói với một giọng rất nhỏ mà anh chắc cũng không thể nghe thấy. Nhấn mạnh chân ga. Anh hối hận vì đã không gọi điện trước với cô. Sau khi cô lạnh lùng cúp máy, anh cũng không muốn gọi điện nữa. Ngay cả khi anh không có lòng tự trọng thì anh cũng chẳng thể làm được gì khác. Trải nghiệm bị người khác dẫm nát sự chân thành không thương tiếc cũng chẳng dễ chịu mấy. Dù đối phương có là con gái của cô Elena đi chăng nữa.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khác Amuro đứng trước ngôi nhà và nhận ra rằng xe của Shiho vẫn không ở đó, anh thực sự hối hận vì đã không gọi điện trước cho cô.
*
"Xin hỏi bị cáo. Có điểm nào không chính xác trong bản cáo trạng trên không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] SPACE
FanfictionNhà vật lý thiên văn Miyano Shiho và sĩ quan cảnh sát Furuya Rei.