Chương 36: Rei cảm thấy cô đơn

764 122 4
                                    

Chương 36: Rei cảm thấy cô đơn

Lễ hội đền Musashi.

Là thời gian mà giao chiến giữa Touman vs Mobius.

Giây phút sinh tử của Phó tổng trưởng-Draken được cứu bởi người hùng du hành thời gian Takemichi.

Và rồi đâu vào đó. Kết thúc êm đềm trong sự rêu hò của mọi người.

Giá mà tôi cũng như thế, cũng vui như Emma hay Hina đang mặc Yukata đằng kia nhưng không thể. Vì mới mất tiếng trước, Izana đã hủy cuộc đi chơi lễ hội với tôi mà lấy xe moto tức tốc chạy đến Yokohama. Nghe Kakuchou nói là có chuyện bất lương với nhau, có băng đảng làm phiền tới "chi nhánh" ở Yokohama.

Có thể cử những cốt cán khác tới nhưng đây là tổng trưởng đấu với tổng trưởng, giã lại hiện tại họ cũng đang ở những chỗ khác nhau để mở rộng lãnh thổ Thiên Trúc.

Tôi chỉ biết mỉm cười và vẫy tay tạm biết...Mày đi thì đi luôn đi,

Haizzz không biết tương lai tôi ra sao nhưng thấy là chẳng có dự cảm tình yêu gì rồi đó.

Cơi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhành tiến gần tới con người đang chiềm trong niềm vui sướng với hai hàng nước mắt chảy dài vì người bạn thân của mình đã không chết.

Là tổng trưởng...nên không được khóc trước các thành viên khác sao ?

Có thể đó là điểm chung giữa các tổng trưởng nhỉ. Đều muốn giữ cái dĩ diện ha...

Phì ! Mikey, nhóc vất vả rồi.

Bộp

-"A! Xin lỗi..!!"-Cậu thanh niên tóc vàng, mặt bầm dập vô tình đụng phải vai tôi không ai khác chính là Takemichi. Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng rời đi.

-"Hể !?"-Takemichi hơi nhướng mày lúng túng nhưng cũng bình thường trở lại, cậu bắt đầu dương mắt tìm kím Mikey thì thấy cậu ấy đang đứng trong góc với chiếc áo khoác trên tay.

Thấy được ánh mắt nhìn mình Mikey quay qua và đi lại gần Takemichi, giơ cái áo lên

-"Của mày hả Takemicchi ?"-Takemichi xua tay lắc đầu từ chối, cậu chỉ tay về hướng phía trước nói

-"Tớ nghĩ là của người nãy đó !"-Mikey hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo hướng chỉ của Takemichi

-"Mới nãy tớ thấy một cô gái tóc vàng bước ra và vô tình đụng phải cô ấy, vì cô ấy có mang theo dù nên tớ không rõ mặt mũi ra sao !"-Mikey nhìn xa xa mà theo lời nói của Takemichi thì bừng tỉnh, cậu để lại lời nhắn rồi chạy nhanh về phía đó với lý do tìm người trả đồ.

.

.

.

-"Chị !"-Mikey gần như hét lên giữa làn đường hoang vắng, bây giờ đã là nữa đêm, màn sương mơ còn thoang thoáng huyền ảo. Cậu nắm chặc lấy cái áo, đảo mắt tứ phía. Cậu không rõ là suy đoán của cậu là đúng hay không nhưng ít nhất cậu cũng cần phải xác minh.

Tôi đứng đó mình bóng lưng mờ ở đó, không phải là tôi không muốn gặp thằng bé...tôi tha thứ cho thằng bé từ rất lâu, dù sao đó cũng là do tội tự nguyện làm. Chỉ là...trong tình huống này tôi thực sự chắc biết phải nói gì.

Tốt nhất là nên bỏ đi.

Phà hơi nóng từ miệng vào long bàn tay lạnh ngắt, chưa gì là thấy lạnh rồi đó ! Chết tiệt thật, diện đồ đẹp đi gặp anh chồng tương lai mà bị cho leo cây là thấy có điềm rồi đó.

Đáng ghét, tôi không thể tự an ủi chính bản thân mình mọi thứ sẽ ổn được.

Ổn thế đéo nào khi thằng crush nhắc là tối này mình tự xử, hắn không về được !

Xác định tên đó ngủ ở ngoài luôn đi, tôi dỗi rồi !

-"..."

Hôm này tôi cô đơn wá !!! Có ai hốt tôi về luôn khônggggg ???

[Tokyo Revengers] Chị gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ