Chương 38: Cho đến khi nhận ra
Nhìn Takemichi đang vừa đi vừa lẩm bẩm cách cứu Baji khiến tôi chỉ mong chờ ở thẳng bé rất nhiều, tôi không thể nhảy ra giữa trận đấu hai băng rồi làm loạn. Thứ nhất là việc đó sẽ khiến Touman mang ơn tôi huống hồ chi tôi ở phe của Izana. Thứ hai là trong bất lương có một luật giữa các băng đảng là không lo chuyện bao đồng, nôm na dễ hiểu trong trường hợp này là khi hai băng đảng đối đầu với nhau còn tùy thuộc vào trận đấu đó có liên kết gì sau này mà các băng khác có thể tới xem và dĩ nhiên là họ không được làm gì khác ngoài việc xem.
Đó cũng chính là lí do vì sao khi Kazutora bị đâm mà những người khác vẫn làm ngờ không giúp.
Nếu như tôi cứ thế mà nhảy ra vì dao động cảm xúc, hiệu ứng cánh bướm sẽ tăng cho tới khi cánh bướm đó vỡ vụn rồi mất tầm kiểm soát.
Trong thế giới này, biết trước được tương lai đã là một cái lợi rất lớn rồi.
Vậy nên tôi chỉ nên làm trùm cuối ẩn thân như thủ lĩnh của Lục Ba La Đơn Đại thì hơn.
Nghỉ ngợi một hồi mà tôi không biết bản thân đã về tới nhà, xoay tay nắm cửa, tôi cất giọng trong khi đang cuối xuống để giày vào kệ "Chị về rồi !"
-"Về rồi à !? Tưởng mày đang đi chơi với ai chứ ?"-Giọng nói quen thuộc cứ thế lọt vào lỗ tai tôi, khiến bản thân không vẫn mà ngã ra sau.
-"Trả lời đi ! Mày vừa đi với thằng nào về ?"-Khuôn mặt cười nhưng ý không cười đang ép sát lại. Nhưng tôi vẫn đứng đực đó, tay không làm chủ mà đưa lên đánh bộp vào mắt người phía trước.
Bộp
-"A !? Ma-"
-"Đau không ?"
-"Đau chứ sao không !!!"
Đau nghĩ là không mơ, không mơ nghĩ là người trước mặt mình thực sự là Izana !!!
-"Có chuyện gì vậy ?"-Một bàn tay đưa ra có ý muốn đỡ tôi dậy, tôi nắm lấy mà theo đà ngước lên, là Kakuchou !!
Trong phòng bếp cũng đoàn tụ các đám S62 khiến tôi ngỡ ngàng.
-"Oi! Bà chị về rồi, ra đó ngồi đi. Tụi tôi sắp xong rồi"-Mocchi nở nụ cười khoái chí, trên tay là bó rau cắt dở, bên cạnh là Shion đang dòm ngó thức ăn trong nồi chốc chốc lại quay qua hỏi Mucho là được chưa. Ran thì bị cấm cửa phòng bếp mà lo soạn chén đũa.
Tôi được Rin không biết từ đâu chui ra hộ tống lại bàn ăn, thằng bé đeo cái khăn lau mặt lên tay, thẳng lưng ra dáng một bồi bàn khiến tôi phì cười, tôi hỏi nó.
-"Bộ hôm nay ngày gì sao mà đông đủ thế ?"-Rin mỉm cười quỳ xuống trước tôi bảo rằng, không hiểu sao giọng thẳng bé hôm nay rất ôn nhu và dịu dàng.
-"Chính em và anh Ranran đã gọi bọn họ tới, chị đã cô đơn trong mấy tuần qua rồi. Cũng giống như chị, không biết từ bao giờ cái đám ồn ào này đã trở thành gia đình của chúng ta...!"
Ở góc độ của một độc giả, có lẽ sẽ có người cảm thấy họ rất mờ nhạt, như nhân vật Shion. Nhưng ở trong góc nhìn thực sự của một nhân vật có liên quan, nó làm tôi thấy rất khác rằng...họ không chỉ là nhân vật phụ !
Họ có cảm xúc, có gia đình và mọi thứ được định trong quá khứ của họ được vẽ ra đều được họ cảm nhận nó, không đơn giản là qua ngòi vẽ.
Tôi cảm nhận được nó, cái sự thoải mái giữa những người bạn, mối liên kết vững chắc đã đưa họ lại với nhau...như một gia đình.
-"Xin lỗi...vì đã bỏ mày lại...'-Cái giọng thủ thỉ nhỏ dần bên tai, đôi mắt tím không dám nhìn thẳng vào mà nó cứ hờ hững, vô định.
Kurokawa Izana, nhân vật được mọi người gắn nhãn bạo chúa, ngang ngược. Là nhân vật bất hạnh nhất, đến chết cũng chỉ cô độc giữa đêm tuyết trắng.
Tôi thực sự rất ghét cái lúc Izana chết, cái chết cô đơn...giống tôi.
Không biết lúc tôi chết...có ai khóc thương cho tôi không nữa.
-"Izana, tao nhất định sẽ bảo vệ mày !"-Tôi ôm chầm lấy Izana mà nghẹn ngào tuyên bố. Cậu im lặng, bàn tay theo đà mà vỗ vỗ lưng tôi
-"Thực đấy, mày sẽ không cô độc nữa đâu !"
Không rõ mọi người xung quanh nói gì, chắc họ hoảng lắm khi thấy tôi rưng rưng nước mắt, nhưng họ đều biết rằng đó là nước mắt của hạnh phúc.
Một bữa tối với kỉ niệm khó phai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Chị gái nhà Haitani
RandomCác bạn biết cái cảm giác...xuyên không vào Tokyo Revengers Chị gái của hai anh em Kharisma của Roppongi là như thế nào chưa ? Vừa có hai thằng em ngoan ngoãn, thương chị, vừa có tiếng trong giới bất lương, chỉ cần một tiếng có thể tập hợp hơn trăm...