Hôm nay là một ngày định mệnh, ngày tôi quyết định thay đổi thế giới. Ngày trận quyết chiến giữa Vahalla và Touman sẽ diễn ra.
Từ bữa tối hôm đó, tôi nghĩ bản thân phải hành động thật khôn ngoan để cứu thế giới này, tôi phải can thiệp vào dòng chạy của mạch truyện, mà nó phải vừa hợp lý mà phải thật cẩn thận. Không thể xem nhẹ tầm ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm.
Mới sáng sớm, tôi đã ra khỏi nhà để đi gặp Takemichi. Ran có thức dậy vì vài tiếng động tôi gây ra, tai thằng bé vốn thính từ bé rồi. Dặn dò Ran vài câu, tôi nhanh chóng đến điểm hẹn.
Tới nơi thì tôi đã thấy Takemichi đã đứng đó chờ tôi, mặt cậu ta bồn chồn, mắt cứ đảo qua đảo lại cho đến khi thấy tôi.
-"Chị Rei !"-Takemichi chạy tới, tôi chào cậu ấy vài câu rồi vào vấn đề chính
-"Như chị đã nói, chị cần em chú ý tới Kazutora, cậu ta sẽ đâm Baji ngay trong ngày hôm nay"
Takemichi gật đầu với vài giọt mồ hôi lạnh chảy trên gì má. Cậu ấy đang lo lắng, phải nói là lo lắng đến tột độ. Thử hỏi, mọi thứ đang rất bình thường với một nhân viên làm việc ở hiệu sách, rồi bỗng nhiên bị đẩy xuống tàu điện và quay về quá khứ. Cứ như dòng nước chảy từ tháp ập xuống Takemichi, và giờ cậu phải đánh cược vào khả năng du hành thời gian để bảo vệ tương lai. Và ai cũng biết, áp lực nước rất mạnh.
-"Chị sẽ chú ý đến Kisaki"-Tôi ném lon coca mua được trong máy bán hàng tự đọng cho Takemichi.
-"Nếu như em có thể cứu được Baji thì tương lai sẽ thay đổi một bước ngoặc rất lớn, và đến lúc đó đừng tin tưởng chị"-Tôi đút tay vào túi áo nhìn Takemichi. Quả nhiên, cậu ta hoang mang trước lời nói của tôi.
-"Chị nói chị là người xuyên không"-Tôi thở dài rồi nói cho Takemichi, vò mái tóc màu vàng của mình.
-"Chuyện này rất phức tạp, nên khi ổn thỏa mọi chuyện, chị sẽ kể em nghe !"
Tôi chỉ nhận được sự lưỡng lự của Takemichi, rồi một cái gật đầu. Tôi cũng rất khó xử, nhưng việc nói ra bí mật của mình là một việc thỏa đáng, nếu là Takemichi thì tôi yên tâm hơn rất nhiều
-"Chị hứa, chị sẽ giúp em trong khả năng của chị"-Tôi đặt tay lên vai cậu thiếu niên với trách nhiệm to lớn đang càng ngày làm cậu mệt mỏi.
-"Em cảm ơn chị Rei, em nhất định sẽ làm thật tốt !"
Chào tạm biệt Takemichi, tôi một mình bước trên con đường đang ngày càng đông người, những hàng bán đồ trang trí Halloween, nó làm tôi nhớ tới những lúc còn nhỏ, vào mỗi dịp Halloween tôi với Ran và Rindou luôn diện những bộ đồ ma quái, sau đó đi quanh căn hộ để xin kẹo, rồi cả ba đứa xúm lại đếm xem ai nhiều kẹo hơn. Có năm thì Ran nhiều hơn, có năm Rindou nhiều hơn có năm thì tôi lại nhiều hơn chúng nó.
Nhưng cũng nhờ đó mà tôi cũng biết cái tính láu cá của hai ông tướng đó xuất phát từ đâu. Hai đứa nó từng lên kế hoạch chia kẹo để 1 trong hai đứa nó giành nhất, để làm gì ? Dĩ nhiên để tôi đứng chót rồi làm việc nhà thay tụi nó chứ gì nữa.
Khôn vãi ra !!
Tôi lạc trong những ký ức hồi bé cho tới khi tiếng nhấn còi xe kéo hồn tôi lại. Nhận ra bản thân đang qua đường, tôi vội vàng chạy qua. Tự nhiên, tôi lại cảm thấy rợn sóng lưng khi đại não tôi nhớ lại ký ức lúc tôi bị tông xe.
Như một dòng điện chạy ngang qua, tôi nhận ra rằng...tôi có thể chết bất cứ lúc nào !
Phải rồi ha ! Đây là một bộ Anime mà nhân vật chính Là Takemichi, còn tôi chỉ là nhân vật chưa từng xuất hiện. Hai vai trò hoàn toàn khác nhau và hai cuộc sống khác nhau.
Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn khi nhận ra nhân vật ở thế giới này cũng chỉ là là con người bình thường và họ cũng không có khái niệm gì về việc bạn thân họ là nhân vật được sinh ra từ ý tưởng tượng của một người nào đó !
Sự khác biệt lớn nhất mà tôi nhận ra là số phận họ đều được định đoạt còn tôi...thì không.
Và một sự thay đổi nhỏ cũng có thể đảo lộn mọi thứ. Đến lúc đó tôi phải làm sao ? Khi phải đối mặt với nhưng biến đổi đó ? Hậu quả nó sẽ như nào ?
Thật rối ! Như những sợi chỉ quấn lại với nhau. Tôi phải bắt đầu từ đâu ? Trong khi ngày từ đầu tôi đã không có suy nghĩ phải giải cứu thế giới này.
Như một mớ hỗn độn !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Chị gái nhà Haitani
DiversosCác bạn biết cái cảm giác...xuyên không vào Tokyo Revengers Chị gái của hai anh em Kharisma của Roppongi là như thế nào chưa ? Vừa có hai thằng em ngoan ngoãn, thương chị, vừa có tiếng trong giới bất lương, chỉ cần một tiếng có thể tập hợp hơn trăm...