3

632 85 2
                                    

"Anh... học nó... ở đâu?" Câu nói của Harry bị đỉnh đến đứt quãng, cậu nhìn đoá hoa hồng kia rung động theo chuyển động của cơ thể như đang rung rinh trong cơn gió, "Khi... nào..."

"Trong tù Muggle, bọn họ đánh nhau rồi sau đó xăm lên vết sẹo, lấy này làm vinh." Draco bóp eo Harry, dùng sức đẩy lên trên kích thích, tư thế như vậy làm hắn mỗi lần đều có thể tiến vào thật sâu, hắn dùng sức, cứ như muốn đẩy hết những cảm xúc tồi tệ trong lòng Harry ra ngoài, để nơi đó chỉ còn chỗ trống cho hắn mà thôi.

Harry bị làm đến nỗi trong đầu lóe lên một tầng ánh sáng trắng, ánh sáng tan đi, là đôi mắt sáng ngời của Draco, nóng rực đến mức như muốn thiêu đốt cậu.

"Tại sao?"

Tại sao lại là hoa hồng? Tại  sao? Vết sẹo xấu xí như vậy không xứng với một đoá hoa mỹ lệ đến thế. Đôi mắt Harry chua xót.

"Thế giới của tôi trước đây chỉ có bóng tối mà thôi, là em đã xé tan cái thứ bóng tối ấy để vết nứt đó mọc lên hoa hồng."

Tinh dịch dính như giọt sương sớm đọng trên lá cây, nhỏ giọt, Draco mỉm cười vươn tay quết lấy bỏ vào miệng, như thể là tiên nữ đang uống sương tinh khiết.

"Những gì em cho tôi đều thật tốt." Draco vẫn cười như cũ, ngón tay ướt át gạt đi những sợi tóc dính trên trán Harry.

.

Draco ngủ thiếp đi, cuộn trong trên băng ghế phía sau chiếc Land Rover, như hắn vẫn đùa, hắn là người xuất lực nên tất nhiên là mệt rồi, huống hồ gì hắn còn mới vừa ra tù, chẳng biết trộm từ xó nào một chiếc xe rồi xông vào Bộ Pháp thuật cướp người, từ góc độ nào thì hắn đều đã đủ mỏi mệt.

Quần áo bị xé rách với đống bầy nhầy trên ghế là có thể dùng phép thuật phục hồi như cũ, Harry dựa vào ghế lái nghiêng mình nhìn người yêu ngủ thật an ổn, duỗi tay sờ vết sẹo nơi khóe mắt hắn. Cậu không thể tưởng tượng nổi Draco ở trong tù mấy năm qua cuối cùng đã phải trải qua điều gì, hắn như là bị đánh nát ra rồi dán từng mảnh vỡ lại, làm sao mà một thiếu gia sợ đau lại có thể tự mình cầm kim, lưu lại trên vết sẹo đáng sợ này một ấn ký mỹ lệ ở cái nơi giam cầm bẩn thỉu này?

"Chiết tâm trí thuật." Harry lấy đũa phép ra, cậu muốn biết tất cả những chuyện đã xảy ra trong những năm không có cậu.

.

"Này, sao lại có một tiểu thiếu gia đến đây, sao lại lưu lạc đến đây cùng những người như bọn anh." Một thiếu niên lưu manh trông cũng chỉ mới mười tám đôi mươi, cánh tay xăm trổ, miệng ngậm điếu thuốc giễu cợt, "Ba mẹ cưng không định dẫn cưng ra ngoài sao, bé yêu."

"Chậc, tao nghe nói nó là người của bang nào đó." Người bên cạnh dựa tường nói.

"Ái chà, nó á? Nhưng chắc chỉ là chó săn thôi nhỉ, xem cái cơ thể nhỏ nhắn này nào, trông thật đắt tiền, chắc không ngoan ngoãn làm người tình của lão đại nào rồi, không biết lúc chịch nó có sướng khôn nhỉ." Tên lưu manh ấn điếu thuốc lá lên cánh tay, các vết sẹo và vết xăm mình đã hỗn độn làm một khối, sau đó gã làm một động tác thật hạ lưu.

"Cút." Harry nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.

"Mày dám thách lão tử đúng không." Một quyền đấm tới, lại ngừng ở ngay gang tấc.

"Đệt, mày sợ nó đấy à." Người bên cạnh huýt sáo không ngừng, "Hay là mày mê cái mặt xinh đẹp của nó nên không nỡ xuống tay đấy."

"Mẹ nó, mày đã làm gì tao!"

"Đừng tới gần tao."

.

"Malfoy, hành động của cậu đã vi phạm quy định chống lạm dụng phép luật ở thế giới Muggle!"

"Vậy à? Vậy mau đem tôi về lại Azkaban nhận một nụ hôn giám ngục đi, không phải các người lo lắng 'cậu bé vàng' hoàn mỹ của các người bị một tên Tử thần Thực tử làm hoen ố và không còn hoàn hảo cho các người sao? Không dám giết chết tôi trước mặt cậu ấy, sao nào, muốn mượn tay Muggle giết tôi à?"

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi!"

"À, đương nhiên, nếu không thì bây giờ tôi đã chẳng phải ngồi ở đây không phải sao? Các người cần một 'Chúa cứu thế' hoàn hảo để ổn định thế cục hỗn loạn sau chiến tranh, tôi cũng cần cha mẹ tôi sống, nhưng nếu tôi chết, các vị bộ trưởng tôn kính, xin cho ngài Kingsley tự tay gửi cáo phó của tôi đến ông Potter được chứ? Cả ông và tôi đều biết, nếu đánh tay không với đám Muggle ngoài kia chỉ biết dùng bạo lực, tôi sẽ có kết quả gì."

.

Harry thấy một tên du côn đã lợi dụng bóng tối để cầm một chai rượu không biết từ đâu ra trả thù Draco, đập chai rượu lên tường, mảnh vỡ nhỏ quẹt qua dưới khoé mắt hắn, vết máu làm người thiếu niên gầy yếu này trở nên càng đáng sợ hơn, cậu thấy Draco giơ chai rượu bể nát lên thọc lên vai, lên lưng của đối phương, vết máu vẩy ra khắp mọi nơi có thể.

"Lần sau, chính là trái tim của mày."

Dường như Draco đã niệm một bùa không đũa phép, đối phương thậm chí còn mất đi thanh âm, há miệng lặng lẽ ngã ra đất co giật.

.

Harry thoát ra khỏi ký ức của Draco, tựa vào ghế ngồi thở dốc.

Draco vốn dĩ có thể nói là không trực tiếp tham dự vào chiến tranh, đây là điều Harry cảm thấy may mắn, tuy rằng hắn đã chứng kiến qua máu me và sự tàn ác ở trong cái Thái ấp không khác gì nhà tù ấy, nhưng hắn chưa từng dùng đũa phép của mình để giết người, thậm chí có thể nói chưa từng thương tổn bất kỳ ai, cách hắn vẩy đũa phép trông như khi đi học vậy, với sự tao nhã đặc trưng của nhà hắn, mà không giống như cậu, ngay từ đầu đũa đã mang theo sát khí, Harry hiểu, một khi nhúng chàm, hết thảy đều thay đổi.

Nhưng cậu lại thấy bàn tay sạch sẽ duyên dáng đó cầm một chai thủy tinh vỡ, nhuốm đầy máu tươi, chậm rãi đâm cậu nhóc Muggle kia không thương tiếc,

Hết thảy đều đã thay đổi. Harry nhìn đôi tay mình, ít nhất pháp thuật đã làm chiến trường không có máu thịt bay tứ tung.

.

"Nói cho em đi, em phải làm thế nào mới có thể bảo vệ anh không bị bọn họ thương tổn."

DraHar・CloserWhere stories live. Discover now