7

201 43 13
                                    

Nhà tù Muggle không tối tăm như Azkaban, sau khi bị Draco doạ cho sợ hai lần, người trong ngục giam luôn có chút sợ hãi hắn. Nhưng đây dù sao cũng là nhà tù, hơn nữa vì không thể gặp Harry, thì sự tự do ở đây đối với Draco chỉ có khở sở hơn Azkaban mà thôi.

Hắn không muốn gây chuyện, chỉ muốn yên ổn vượt qua mấy năm này, nhưng chờ hắn được thoát khỏi đây thì Potter còn yêu hắn sao? Mấy lão già ở Bộ Pháp thuật không phải là muốn thế này à? Liệu tình yêu giữa bọn họ có đủ bền chặt không? Không thể gặp mặt cũng không thể liên lạc bằng bất cứ thứ gì, hai năm sau bọn họ còn có thể yêu nhau như vậy không?

Draco cảm thấy mình cứ như là một thiếu nữ tuổi dậy thì lo được lo mất.

.

"Đại... đại ca..." Thiếu niên bất lương đang cầm cây kim xăm lên vết sẹo mới trên người, khi thấy kẻ đã tặng cho mình vết sẹo này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tay nó run rẩy, đau đớn đến mức làm nó nhe răng trợn mắt.

"Trông cậu có vẻ tích làm chuyện này." Draco bỏ qua cách xưng hô, đánh giá các hình thù trên người thiếu niên, trong mắt hắn, những thứ này giống như dấu vết ở trên cánh tay hắn, không thể xóa bỏ được, hắn không hiểu vì sao lại có những người thích làm thế với cơ thể mình.

"Đương nhiên, đây đều là vết tích của cuộc đời em." Thanh niên kiêu ngạo chỉ vào những hình xăm lộn xộn trên người mình. 

Vết tích cuộc đời sao? Draco nhíu mày.

"Cậu cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi."

Thiếu niên lại nhặt cây kim lên, đưa mực vào dưới da thịt mình từng chút một. Draco dựa vào tường ôm cánh tay nhìn một lúc.

"Dạy tôi đi." Draco chỉ vào cây kim trên tay nó, ra lệnh ngắn gọn.

Draco cầm kim xăm xăm lên lưng thiếu niên để luyện tập, hắn không chút nào quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Không ai dám chống lại Draco. Nhưng mẹ kiếp, đau quá, không, đau chỉ là thứ yếu, chàng trai trẻ nhìn những bông hồng đủ hình dạng khác nhau trên lưng mình mà rưng rưng nước mắt, mẹ nó cái này đàn bà quá!

.

Draco cầm kim xăm đã được khử trùng và ngồi một mình trước gương, cởi áo sơ mi, để lộ vài vết sẹo không thể xóa được trên ngực và bụng dưới. Hắn là người đầu tiên bị Harry sử dụng ma thuật hắc ám làm hại, điều này thế mà lại khiến Draco mỉm cười hài lòng, hắn là mặt tối vô danh của 'Chúa cứu thế'.

Cây kim đâm vào da, mực che đậy vết sẹo, đây chẳng khác gì dấu ấn của phép thuật cả, mỗi một lần đâm kim là một vết thương khác, ký ức sống động và dục vọng đều bị cơn đau đánh thức. Mỗi một chút đều làm hắn có cảm giác như đang quay lại về nơi nhà vệ sinh tối tăm đó, những lời nguyền rủa bay ra từ đầu cây nhựa ruồi và đánh vào hắn, cắt làn da và xé rách cơ bắp của hắn.

Khoảnh khắc Sectumsempra đánh vào Draco, hắn cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh sáng, thế giới mờ ảo đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng trắng, xé nát bóng tối đã chiếm đóng Thái ấp kể từ kỳ nghỉ hè đó.

DraHar・CloserWhere stories live. Discover now