Harry khoanh tay sau đầu, trong miệng ngậm một cây sậy, ô tô đang chạy như bay, Draco đang cầm vô lăng, không liếc nhìn cậu dù chỉ một cái.
Thật nhàm chán. Harry rút cây sậy ra khỏi miệng, mở cửa sổ ném ra ngoài, sau đó nằm nhoài ra giả vờ đang ngắm phong cảnh. Nhưng khung cảnh đơn điệu vậy, còn không đẹp bằng bạn trai cậu. Harry cẩn thận niệm một bùa không đũa phép, làm kính chiếu hậu thay đổi góc soi đến mặt Draco, Harry tham lam nhìn chằm chằm mặt hắn, gương mặt này thật là đẹp mắt, nếu tóc dài hơn nữa thì càng tốt. Harry bắt đầu nhớ về cậu thiếu gia hồi năm thứ tinh nghịch kia.
"Này, em vẫn chưa kịp hỏi anh, hồi năm thứ năm, anh nghĩ sao mà lại tỏ tình với em, không, hôn em chứ?" Harry bỗng nhiên xoay người hỏi Draco, sau đó thấy trên khuôn mặt vô cảm không biết xấu hổ của bạn trai cậu đỏ lên, cậu trừng lớn hai mắt, đây là kỳ quan thế giới đó! Malfoy, một kẻ hạ lưu ăn nói tục tĩu không biết kiềm chế, thực sự đỏ mặt khi được hỏi về nụ hôn đầu, ít nhất là nụ hôn đầu với cậu! Hắn bị chiếm hữu bởi một linh hồn ngây thơ nào đấy à?
Draco mím môi, vẫn nhìn con đường phía trước, như thể đang từ chối trả lời câu hỏi của Harry.
"Draco, mặt anh đỏ quá." Harry đưa tay chọc vào má Draco, đầu ngón tay ấn lên làm hõm một vùng trên làn da, giống như một cái lúm đồng tiền ngọt ngào.
"Còn em thì sao? Tại sao em không từ chối tôi?" Draco giả vờ bình tĩnh và nghiêng đầu sang một bên để tránh những ngón tay làm phiền của Harry, "Đừng lộn xộn, tôi đang lái xe."
Đúng, tại sao mình không từ chối Draco? Về lý mà nói, lúc đó cậu đang trong mối quan hệ với Cho mà? Chúa ơi, thế chẳng phải là cậu đã lừa dối cô sao? Nhận thức muộn màng đập vào đầu Harry, trong đầu cậu vang lên tiếng 'ầm ầm', hóa ra cậu lại là một kẻ cặn bã! Harry che mặt và ngồi xuống ghế với một tiếng rên rỉ.
"Chúng ta chia tay đi, Malfoy!" Harry lẩm bẩm.
Sau đó, chiếc xe địa hình phát ra tiếng phanh gấp, Harry theo quán tính chúi về phía trước, bụng dưới đập vào bảng điều khiển trung tâm, trán đập vào kính chắn gió, trong mắt hiện lên những ngôi sao.
"Em! Nói! Cái! Gì! Hả! Harry! Potter!" Draco tức giận quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Harry đau đến mức nhe răng trợn mắt thì hoảng sợ, vội vàng vươn người tới xoa trán cậu, đau lòng đến mức muốn ôm lấy người vào lòng, nói: "Để tôi thắt dây an toàn cho em, không sao chứ, có đau không?"
"Không ngờ anh làm tới mức này, đây là tội giết người." Harry đau đớn bật khóc và quay lại nhìn Draco, "Chỉ là một trò đùa thôi mà."
"Chuyện này không buồn cười chút nào!" Draco tháo dây an toàn, quay người lại và ôm lấy Harry, "Em không thể đùa với chuyện này được!"
Harry đuối lý cuộn mình trong vòng tay của Draco, được hắn ôm chặt bằng hai tay, cậu có thể nghe thấy tiếng tim Draco đập không đều đặn trong lồng ngực, điều này dường như thực sự đã khiến hắn sợ hãi. Harry đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, ngập ngừng nói: "Ừ... em xin lỗi, Draco... em không nên nói như vậy..."
"Đừng bao giờ đùa như vậy nữa, vĩnh viễn, nếu em muốn rời đi, tôi sẽ để em đi, tôi thực sự sẽ làm thế đấy."
Harry tựa hồ hiểu được ý của Draco, cảm động ôm chặt hắn: "Nhưng em sẽ không để anh đi, Draco, em chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì trong đời, chỉ có anh thôi, dù có thế nào đi nữa thì em cũng không muốn buông tay."
"Tốt nhất em nên làm thế."
Draco kéo dây an toàn sau lưng Harry, cài cậu vào ghế rồi lại trừng mắt nhìn cậu, như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, Harry ngoan ngoãn đặt tay lên chân mình, rồi đối mặt với ánh mắt dò xét của Draco, chậm rãi vươn tay đẩy gương chiếu hậu về vị trí ban đầu.
"Được rồi được rồi, em sẽ không làm điều gì nguy hiểm nữa." Harry bĩu môi và giơ tay đầu hàng.
"Tốt nhất là thế! 'Chúa Cứu thế' vĩ đại, em không phải là một con mèo, em không có chín mạng sống và tôi không muốn thử xem liệu em có thể sống sót lần thứ ba hay không." Draco nhéo đôi má phồng lên tức giận của Harry, xoay người thắt dây an toàn cho mình, rồi lại khởi động xe đi tiếp.
Tên Slytherin này thực sự rất trân trọng mạng sống của mình. Harry vẫn khó chịu vặn vẹo quay lại nhìn Draco, nhưng hắn vẫn chưa nói cho mình biết, rõ ràng người này nhát gan muốn chết, làm sao có đủ can đảm để đi sau lưng Umbridge tới cứu cậu, còn hôn mình trước mặt nhiều thành viên D.A nữa.
"Vậy là anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao anh lại đột nhiên hôn em trước mặt nhiều người như vậy hồi năm thứ năm." Harry không kiềm được mà quấy rầy Draco. Cậu thực sự muốn biết, liệu nếu khi đó Draco không đến tìm cậu, cậu sẽ bị Umbridge bắt được, tất cả mọi người sẽ bị trừng phạt; nếu khi đó Draco không hôn cậu, thì có thể nào mấy năm này bọn họ không phải chịu đau khổ đến thế? Không có được thì sẽ không sợ hãi sẽ mất đi không phải sao?
"Tôi đã đặt cược với chính mình." Tai Draco vẫn đỏ bừng và hắn chậm rãi nói, "Tôi đã tự đặt cược với mình rằng nếu cuối cùng em dừng lại trước mặt tôi, tôi sẽ tỏ tình với em; nhưng nếu em nói những gì tôi không thích nghe, tôi sẽ hôn em và chặn miệng em lại."
Harry chớp mắt, câu trả lời này, giống như người đàn ông này, chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Vậy anh có hối hận không? Ý em là, nếu anh không có thổ lộ với em, thì có khi năm sáu của anh không khổ sở vậy đâu? Anh chỉ cần chuyên tâm làm chuyện của anh, mà không phải lo lắng đề phòng có thể bị em phát hiện hay không?"
"Em thực sự không hiểu gì cả phải không? Vậy để tôi hỏi em, em có bao giờ hối hận không? Hối hận vì đã trả lời tôi vào năm thứ năm? Nếu không thì năm sáu của em đã dễ dàng hơn rất nhiều? Có thể dễ dàng nghi ngờ tôi mà không cần mang trong lòng áy náy?"
Harry lắc đầu quả quyết.
"Không, em sẽ vĩnh viễn không hối hận."
"Vậy thì tôi cũng vậy."
Ừ nhỉ, tình yêu ập đến một cách vô lý và khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, nhưng chẳng ai muốn đẩy chàng trai nghịch ngợm này đi, chỉ mong nó có thể sống thật lâu trong trái tim hai người.
.
Mẹ kiếp, không có thì không sợ mất, không có thì làm sao biết quý trọng?
YOU ARE READING
DraHar・Closer
FanfictionAuthor: Cacia1996 Pairing: Draco Malfoy x Harry Potter Convert + edit: iamaanh Tác phẩm khác cùng tác giả mình đã làm: Nhớ đến em, Ngày sinh nhật Truyện edit đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.