9

169 35 0
                                    

Khi đã đến thế giới hoang đường này, chỉ có một con đường duy nhất để Harry chạy trốn, đó là lẩn trốn trong những hàn động vĩ đại, ẩn náu trong chính nghĩa tươi sáng, để cậu quên đi cuộc sống thật của mình bi thảm đến nhường nào.

Chưa bao giờ có được tình yêu gia đình, tình yêu xém bị giết chết, tình bạn bị sự mê hoặc của Trường Sinh Linh Giá làm cho gần như tan vỡ, đây chính là cuộc sống của 'Chúa Cứu thế'.

Vậy nên khi Bella nắm tóc cậu để cậu nhìn thẳng vào chàng trai tóc vàng ở trước mặt, cậu đã cảm thấy nhẹ nhàng trong phút chốtc. Trong đầu cậu hiện lên thân thể trắng nõn nà dưới lớp vest đen, bọn họ đã từng thân mật bên nhau đến thế, đôi môi mỏng của chàng trai áp vào tai cậu và gọi cậu là 'em yêu', ngón tay cậu luồn qua những lọn tón mềm mại, để nó cuốn lấy mình.

"Con, con không chắc."

Harry nghe thấy giọng nói ấy run rẩy, cậu thấy đôi mắt mê người kia tràn ngập sự sợ hãi. Hắn đang sợ hãi điều gì? Sợ hãi con quỷ đang chiếm lấy ngôi nhà hắn? Sợ bị Bellatrix phát hiện hắn đang nói dối? Hay là... Hắn đang sợ vì mình bị bắt đến trước mặt hắn.

"Mặt cậu ta bị sao thế này?"

Anh ấy đang lo lắng cho mình sao? Harry không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Draco.

Tâm tình như vậy thúc đẩy Harry lao tới trước mặt thiếu niên trước khi trốn thoát, cậu không biết là cậu đang giật lấy đũa phép hay là muốn cướp đi người con trai này.

"Cầm lấy." Harry cảm giác được một vật cứng cùng với cây đũa phép được đưa vào lòng bàn tay mình, cậu nhìn thấy sự quyến luyến và yêu thương trong ánh mắt của chàng trai trẻ, cậu thất thần trong giây lát, sau đó một cú đẩy buộc cậu phải rời khỏi cơ thể hắn.

.

"Cầm lấy."

.

Harry quỳ gối trước bia mộ của Dobby, nắm lấy cây đũa phép táo gai và một chai nhỏ tinh xảo giống một mặt dây chuyền. Hắn muốn mình lấy cái gì chứ?

Ông Ollivander từng nói rằng những cây đũa phép có lõi lông Bạch Kỳ Mã thường khó chuyển thành Pháp thuật Hắc ám thuần túy nhất, chúng cũng là những cây đũa phép trung thành nhất trong số các loại đũa phép và thường duy trì mối liên kết vững chắc với người chủ đầu tiên.

"Nó bây giờ đã trung thành với cậu, cậu Potter." Ông Ollivander đặt cây đũa phép táo gai vào lòng bàn tay Harry.

Hắn muốn mình lấy đi thứ gì?

Hermione dùng bùa 'Finite Incantatem' với lọ chứa chất lỏng màu bạc, đó là một lọ thuốc Đa Dịch với bùa thu nhỏ được niệm trên đó, cũng không có lời nhắn nào. Vài người bối rối khi nhìn vào lọ thuốc, Draco phí bao công sức chỉ để đưa cho Harry một lọ thuốc Đa dịch, có ý nghĩa gì đây?

"Nó... Có lẽ đang giúp bồ." Ron lắp bắp nói, "Có lẽ là muốn bồ đổi ngoại hình khác để có thể trốn Tử thần Thực tử tốt hơn?"

Draco sẽ giúp cậu sao? Draco không có phản bội cậu sao? Draco đứng ở cùng phe với cậu sao? Cuối cùng thì Draco suy nghĩ gì? Vì sao Draco chưa bao giờ nói với cậu?

Draco...

.

"Cầm lấy."

.

"Không, chúng ta phải nghĩ ngược lại, cậu ta không thể hy vọng Harry bị bắt đưa đến trước mặt cậu ta, hơn nữa chúng ta đều biết việc chế tạo thuốc Đa Dịch và hiệu quả hạn chế của nó sẽ rắc rối đến thế nào, cậu ta là người gần Voldemort nhất trong số chúng ta, có lẽ cậu ta có biết điều gì đó?" Hermione nhìn cái chai một cách trầm tư.

"Ý bồ là nó biết nơi cất giữ Trường Sinh Linh Giá?" Mắt Ron như sáng lên. 

"Khi nãy Bella đột nhiên phát điên khi nhìn thấy Thanh kiếm Gryffindor. Bà ta hỏi liệu có phải mình đã đến hầm Gringotts của bả không..." Hermione cầm cái chai lên nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở dưới đáy chai, rõ ràng là một hoa văn mới được chạm khắc bằng pháp thuật, "Gr...Grin...got...Gringotts! Có vẻ như là đúng rồi, Trường Sinh Linh Giá tiếp theo chắc chắn sẽ nằm trong hầm Gringotts của Bella!" 

.

Draco đang giúp đỡ cậu, Draco không hề phản bội cậu, Draco vẫn luôn ở đứng về phía cậu.

Harry siết chặt nắm tay, móng tay khảm vào lòng bàn tay, đau đến mức làm người thanh tỉnh.

Cậu đi đến bờ biển, hét lớn về phía đại dương, hành động này không có ý nghĩa gì cả, chỉ là cậu muốn hét lên thôi. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều muốn gạt cậu! Sirius gạt cậu! Dumbledore gạt cậu! Bây giờ ngay cả Draco cũng muốn gạt cậu! Tại sao không thể chia sẻ gánh nặng với cậu! Người cần được bảo vệ không phải là cậu, mà là chính bọn họ mới phải!

.

Họ lao ra khỏi đống lửa từ Phòng Yêu cầu, gần như cùng nhau ôm chổi lăn trên mặt đất. 

Ron dùng răng con Tử Xà đâm thủng vương miện và đá nó vào ngọn lửa địa ngục, cơn đau dữ dội khiến Harry ngã gục trong vòng tay của Draco.

"Sống sót, sống sót." Draco ôm chặt lấy cậu, thân thể phát run, nước mắt thấm đẫm mái tóc của Harry, "Tôi muốn em sống sót, có nghe thấy không."

Cậu thấy Nagini rít lên và lè lưỡi ra, cậu nhìn thấy Voldemort tát vào mặt Lucius, cậu thấy người đàn ông kiêu ngạo một thời co rúm lại và cầu xin Voldemort ngừng tấn công, ông chắc chắn là đang lo lắng Draco sẽ bị tổn hại trong cuộc chiến vô nghĩa này. 

"Anh cũng vậy. Nếu em không sống sót, ít nhất anh phải tự bảo vệ mình và quay về với cha mẹ đấy." Giọng nói nghèn nghẹt của Harry phát ra từ trong quần áo, cậu nghi ngờ rằng mình sẽ chết nghẹt trong vòng tay của Draco trước khi đi chiến đấu với Voldemort mất.

"Câm miệng. Cầm lấy đi!" Draco hung hăng đẩy cây đũa phép táo gai vào tay Harry một lần nữa, "Chiến thắng trận chiến này, Harry, cứu tôi, cứu tôi đi, Harry."

.

Em sẽ cứu anh, Draco. Em đã không thể cứu lấy ba mẹ em và cả chú Sirius, em đã làm Fred và giáo sư Lupin chết vì em, em đã làm cụ Dumbledore và thầy Snape hy sinh, nhưng em sẽ cứu anh, Draco.

Harry nghe thấy Voldemort thông báo về cái chết của cậu, nghe thấy tiếng cười của Tử thần Thực tử, nghe thấy Lucius và Narcissa gọi tên Draco, quay về với cha mẹ anh đi, Draco. Em là Chúa Cứu thế, hãy để em kết thúc chuyện này, điều duy nhất anh cần, là hãy bảo vệ tốt chính mình.

DraHar・CloserWhere stories live. Discover now