8

215 41 5
                                    

Draco dụi mắt, ngủ trên xe làm cả người hắn đau nhức, hắn nhìn quanh bốn phía và nhận thấy rằng ô tô đang đậu trong một bãi đậu xe, ghế lái trống không, không biết Harry đã đi đâu, chắc là cậu đi mua đồ ăn.

Hắn thả lỏng, nhìn qua kính chắn gió thấy có một cửa hàng tiện lợi bên đường đối diện bãi đậu xe, hắn mở hộp tựa tay lấy ra vài đồng tiền lẻ, rồi xuống xe băng qua đường để vào trong cửa hàng và lấy một bao thuốc lá.

Đúng, hắn đã học hút thuốc, cảm giác khoái cảm ngắn ngủi do nicotin truyền vào dây thần kinh có thể khiến hắn tạm thời quên đi nỗi đau không thể nhìn thấy Potter. Tuy bây giờ không phải hắn cần phải làm thế, chỉ là theo thời gian dài đã hình thành một thói quen, không thể gọi là nghiện, nhưng rất khó buông bỏ.

Hút xong điếu thuốc, hắn nhét hộp thuốc và bật lửa vào túi, Draco bước trở lại xe, Harry đã ngồi ở ghế lái với túi đồ.

"Mua gì thế?" Draco nghiêng người sang xem hộp cơm trong túi.

"Bánh pudding Yorkshire, thịt bò nướng và..." Harry bỗng nhiên ngừng lại, hít một hơi, rồi đột nhiên nắm lấy cằm Draco hôn lên, đầu lưỡi tuần tra trong khoang miệng đối phương một vòng, sau đó mới tách ra, "Sao trên người anh lại có mùi khói thuốc vậy."

Draco lấy hộp thuốc và bật lửa từ trong túi ra đặt lên hộp kê tay giữa hai người, giơ tay ra hiệu đầu hàng: "Em bắt được tôi rồi."

Harry liếc nhìn hộp thuốc lá, rồi lại nhìn qua Draco đang cười cợt nhả, cậu nhét hộp thức ăn vào trong lòng ngực hắn, khởi động xe, sau đó nói nhàn nhạt một câu: "Nicotine giết chết tinh trùng đấy."

Đệt. Draco nghẹn ngào trước câu nói của cậu, bàn tay đang cầm bánh pudding cứng đờ trong không trung, giận dữ nghĩ: Đợi đấy Potter, tôi sẽ giải quyết với em trên giường sau. 

.

Chiếc xe chạy được một đoạn ngắn rồi dừng lại, Draco nhìn tòa nhà lộng lẫy trước mặt rồi nhìn mặt trời treo cao trên bầu trời. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến lúc nhận phòng khách sạn, trong khoảng thời gian này, họ gần như dành toàn bộ thời gian trên đường, tuy không có đích đến nhưng cả hai vẫn tiếp tục lái xe về phía trước, như muốn bỏ lại những điều thân thuộc ở phía sau, để đến một cuộc sống mới và xa lạ. 

"Anh chờ nhé, em đi nhận phòng." Harry tắt máy rút chìa khóa, mở cửa xuống xe đi vào khách sạn.

Draco không nói chuyện, cho miếng thịt bò vào miệng bằng chiếc nĩa dùng một lần, rồi nhìn bóng lưng cậu đi vào trong cánh cửa xoay tròn của khách sạn rồi biến mất sau ánh sáng trắng phản chiếu trên tấm kính. Không biết trong đầu Potter quý giá đang nghĩ về điều gì.

.

Harry cầm thẻ phòng đi ra khỏi khách sạn, Draco không có ở trong xe, điếu thuốc và bật lửa vẫn còn đặt trên ghế, cậu nhặt hộp thuốc lá lên, suy nghĩ một lúc, dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm, vị hắc ín tràn ngập trong khoang miệng.

Harry cũng hút thuốc, đương nhiên, khi sự tịch mịch và đủ loại gánh nặng của công việc chính trị đè nặng lên cậu, cậu cũng học cách tìm niềm an ủi trong những điếu thuốc lá nhỏ, cậu đã thử độc dược, thử cà phê, thử qua đồ có cồn, nhưng cuối cùng lại chọn thuốc lá. Hương hắc ín đắng nghét chiếm lấy miệng cậu, và trong đầu cậu tìm thấy một khoảnh khắc bình yên trong một niềm vui giả tạo, như thể là cảm giác mà Draco đem đến cho cậu, yêu Draco là đau khổ, giữa họ có một khoảng cách rất lớn, nhưng ngay cả khi nhận ra điều này rồi thì Harry vẫn sẽ yêu hắn thôi, cậu nguyện ý chịu đựng nỗi đau và chạy đến bên người ấy hết lần này đến lần khác.

DraHar・CloserWhere stories live. Discover now