5

380 61 7
                                    

"Tỉnh?"

Harry nhìn Draco mở mắt, ánh mặt trời từ phía Tây ánh vào đôi mắt màu xám xanh, như là một đốm lửa nhỏ loé lên. Draco gối lên cánh tay của mình, tựa như vẫn chưa hoàn toàn định thần, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.

"Sau đó thì sao?" Harry chống tay lên ghế dựa, thò người qua hôn lên môi hắn.

Draco lắc đầu, tiếp tục nhìn Harry.

"Để em đoán xem, chiếc xe này là anh trộm." Harry cố ý xụ mặt.

Draco ngồi dậy, duỗi người, lúc này mới chậm rãi nói: "Hiển nhiên, một người vừa mới ra tù không một xu dính túi sao có thể đi mua một chiếc xe chạy đi bắt cóc 'Cậu bé vàng' được, chưa kể là mọi tài sản của nhà tôi đang bị Bộ Pháp thuật giam lại."

"Anh xong đời rồi Draco, bây giờ chắc cả giới phù thuỷ lẫn Muggle đều đang truy nã anh." Harry không biết vì sao mình lại bỗng nhiên rất muốn cười.

"Tôi đã sớm xong đời rồi, Potter, tôi sẽ chết thôi, nhưng tôi muốn chết cùng với em." Draco trừng cậu một cái, mở cửa xe đi vào một đám lau sậy lớn.

Những đám sậy màu vàng nhạt cao gần bằng một người, dường như che khuất bóng người của Draco, ánh hoàng hôn đã lặn xuống rất thấp, chỉ đủ để tạo ra một viền vàng bao quanh cơ thể chàng trai trẻ.

Harry nhìn thoáng qua đồng xu liên lạc trong tay mình, đây là máy truyền tin cá nhân giữa cậu với Hermione và Ron, trên đó có một hàng chữ.

"Tất cả đều ổn, đi chơi vui vẻ nhé."

.

Harry rất thích đồng cỏ này, nơi này là cậu vô tình phát hiện ra. Khá lâu sau khi cậu mất đi Draco, đã có một khoảng thời gian dài cậu đến những nơi không người ở thế giới Muggle, sau đó tìm được nơi này.

Những lão già ở Bộ Pháp thuật không tiết lộ bất cứ tin tức gì, chỉ là có một ngày khi cậu đến Azkaban thăm Draco thì lại bị cảnh vệ báo cho, Draco bị chuyển đi rồi, hơn nữa còn không rõ chuyển đi đâu.

Harry xông vào văn phòng Kingsley như một kẻ điên.

"Bây giờ chú hãy nói ngay cho cháu rằng Draco đã bị đưa đến nơi nào!"

Kingsley hoảng sợ, nhưng cũng mau phản ứng lại, trấn an Harry: "Cháu xem, chiến tranh vừa mới kết thúc, chúng tađang ở thời kỳ phục dựng sau thời chiến, cháu dành quá nhiều thời gian thăm hỏi cậu Malfoy làm rất nhiều người bất mãn..."

"Anh ấy vốn không nên bị nhốt ở đó! Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, anh ấy bị ép phải nhận cái dấu đó, ảnh vẫn luôn giúp chúng ta, cháu thật ghét khi phải nói thế này, nhưng những gì anh ấy làm thậm chí có thể xưng là một anh hùng!"

"Nhưng những điều này tất cả đều không có một công văn chính đáng nào đúng chưa? Thân phận của hai cháu quá nhạy cảm, Harry, cháu nói như vậy mọi người sẽ cảm thấy cháu đang lạm dụng thân phận đặc quyền của mình, điều này đối với các cháu cũng không có gì tốt, cậu Malfoy sẽ biết cân nhắc lợi hại, yên tâm, cậu ta hiện tại rất an toàn, chờ đến khi xã hội ổn định, tự nhiên cậu ta sẽ được ra. Harry, cháu cũng không muốn xã hội vì chuyện này lại trở nên bất ổn vô cớ đúng không, thậm chí có khả năng sẽ xúc phạm tới chính cháu và cậu Malfoy không phải sao?"

"Chờ sau khi rèn luyện từ thế giới Muggle trở về, ta nghĩ mọi người càng thêm dễ dàng tiếp nhận rằng cậu ấy đã thật sự thay đổi."

Harry không còn lời gì để nói. Trước chính nghĩa, tình yêu gì đó chỉ là một thứ tình cảm râu ria, mọi người cần một hình tượng quang minh lỗi lạc để vượt qua những tổn thương trong lòng.

Nhưng dựa vào cái gì chứ? Đáy lòng cậu như có một người đang gào thét lên, dựa vào cái gì mà cậu phải là người trả giá hết thảy, cả tình thân tình yêu đều phải phụng hiến cho người ta.

Hoan nghênh đi vào thế giới người trưởng thành, xã hội ổn định, cục diện chính trị an ổn, dân tâm sở hướng. Một nhân vật phản diện khác lạnh lùng nói, nghĩ đến hiệu trường Dumbledore.

.

Harry nhớ lại cú ngã của thầy hiệu trưởng.

Cậu bình tĩnh nhìn Draco đang dần sụp đổ, một chút đều không giống Harry.

"Em không hiểu, tôi không thể không làm như vậy! Bằng không hắn sẽ giết cha mẹ tôi!" Draco hét đến tê tâm liệt phế, như thể điều này có thể làm hắn trở nên dũng cảm, hắn kéo tay áo của mình, Harry thấy cái đánh dấu xấu xí mà muốn ngất đi, chỉ có thể dựa vào tường, đau đớn đến từ đầu ngón tay mới có thể làm cậu đứng thẳng.

"Con trai, linh hồn của con có thiện ý, ta biết, con không phải một người xấu."

Harry phảng phất cảm thấy những lời này của cụ Dumbledore là nói cho mình nghe, trong linh hồn của Draco có một tia ánh sáng, hắn không phải người tốt, đương nhiên không phải, nhưng là hắn cũng chưa bao giờ xem trọng tà ác.

.

Harry cất đồng tiền xu, mở cửa xe, cũng bước vào bãi lau sậy vàng và đầy nắng.

"Em vẫn luôn muốn dẫn anh tới đây ngắm mặt trời lặn." Harry đi đến bên người Draco.

Draco nghiêng đầu nhìn người yêu bên người, ánh chiều tà ấm áp dễ chịu đáp trên người cậu, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Tôi muốn ngắm mặt trời mọc."

"Cái gì?" Harry không phản ứng kịp, sau đó tay cậu bị nắm lại, đôi mắt xanh xám nhìn cậu đầy trìu mến.

"Tôi không muốn ngắm mặt trời lặn, tôi muốn ngắm bình minh, tôi muốn ngắm mặt trời ló dạng trong bóng tối, sau đó một ngày mới bắt đầu, tôi, và em, lại bắt đầu một ngày mới."

"Được, chúng ta đi ngắm bình minh nhé."

Harry ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mỏng nhợt nhạt, hơi thở của người bị hôn dần trở nên nặng nề hơn, những ngón tay của họ đan vào nhau, từ từ ấn Harry xuống đám lau sậy, tay còn lại của hắn lang thang khắp hơi mà không thổi bùng ngọn lửa, chỉ vuốt ve gương mặt cậu như thể cậu là bảo bối của thế gian này, Harry cũng ấn gáy hắn, cảm nhận được cảm giác ngứa râm ran nhẹ do những sợi tóc ngắn đâm vào lòng bàn tay gây ra, như thể đang nghĩ đến tâm trạng của người con trai này.

.

"Mặc kệ dù anh có đi nơi nào, em đi cùng anh, chúng ta không bao giờ chia xa nữa."

DraHar・CloserWhere stories live. Discover now