-1-

1.5K 75 0
                                    

nắng tháng tám, chói chang.

cây cối xanh mướt um tùm phủ bóng râm xuống mặt đường. giữa những tán cây vươn rộng như muốn ôm lấy mặt trời mùa hạ, tiếng ve ra rả ngân vang.

tôi mở cửa kính ô tô, nhoài người ra để ôm trọn lấy những ngọn gió mơn mởn.

- nào, nguy hiểm đấy, apo à.

mile tay cầm vô lăng, nhắc nhở tôi ngồi vào cẩn thận.

- chỉ một chút thôi mà, anh không thấy cảnh ngoài kia đẹp lắm sao?

nói xong, tôi lại nhoài người ra ngoài, hưởng thụ thiên nhiên tươi mát. còn mile, chỉ đành cười bất lực vì cái tính bướng bỉnh của tôi.

chiếc xe cứ bon bon chạy, tâm trạng tôi từ đó cũng đổi thay. 

nôn nao, tò mò,... từng cảm xúc cứ gợn sóng chực trào.

nơi tôi sắp đến - căn nhà mà mile - người yêu tôi đã gom góp bấy lâu bằng số tiền ít ỏi từ việc làm chân guitar trong ban nhạc của quán café giữa thị trấn - đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết nó trông như thế nào nữa.

liệu sẽ có khu vườn rộng để tôi trồng hoa?
liệu sẽ có cái gác mái nhỏ để được ngắm mặt trời mỗi khi hoàng hôn buông?
liệu sẽ có hương thơm của những đóa hồng vàng óng? 

tôi cứ chìm trong suy nghĩ miên man, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

mileapo | loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ