- đến nơi rồi em yêu, dậy ra phụ anh chuyển đồ nào.
mile lay người tôi, lúc này cũng đã chiều tà.
tôi giật mình tỉnh giấc. cố khiến mình tỉnh táo bằng mấy cái dụi mắt, tôi bước xuống xe, ngước mắt nhìn lên ngôi nhà mơ ước bấy lâu.
một ngôi nhà, không, nói đúng hơn là cả một căn biệt thự rộng lớn.
rạng hoàng hôn hắt lên nó gam màu vàng óng, nhưng cũng không đủ để khiến căn nhà này bớt cảm giác trầm buồn ớn lạnh. những cây thường xuân giăng đầy trên nền tường gạch, quấn chặt lấy mấy ô cửa sổ đã ngả vàng vì thời gian.
rợn sống lưng.
ngắm nghía xung quanh, quả thực, ở đây chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ, còn lại chỉ toàn là mấy cánh đồng cỏ xanh rì, hay mấy cây cổ thụ đã to đến mức vòng tay một người cũng không đủ. nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất, là cái cây cổ thụ trước mắt, cách tôi khoảng chục bước chân.
một khúc thân cây cổ thụ đã mục nát.
- này, sao em lại thừ người ra thế? em mệt sao?
giọng nói của mile như kéo tôi thoát khỏi cái cây cổ thụ đang xoáy chặt tâm trí kia. trông anh có vẻ lo lắng.
quả thực rất dễ thương.