end

417 37 7
                                    

"i have but one desire
and that one is you
no other will do...."

tiếng nhạc phát ra từ cái đầu đĩa than bạc màu, tuy âm thanh có hơi rè, nhưng ít ra cũng không đến nỗi tệ.

ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ sờn vài chỗ, trên tay cầm chai glenlivet đã vơi đi một nửa.

tôi nghêu ngao theo điệu nhạc trầm bổng, nhảy theo vài "nhịp điệu" valse lộn xộn, rồi bước thẳng tới chỗ người thương đang đứng.

"trân quý của em ơi, mình ơi, hôm nay anh vẫn xinh đẹp như mọi ngày." - xoa tấm lưng trần có hơi thô ráp của anh, tôi cười thật tươi chào anh buổi sáng.

hmm... anh ấy không chào tôi lại kìa.
thật bực mà.

"em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
"đừng làm em buồn, anh nhé?"
"cũng đừng nói em điên."

anh ấy không đáp lại...

hmm...
nhưng không sao.
bộ xương khô như anh, có thể làm được gì?

chẳng còn gì chia cắt ta được nữa.
giờ đây, chỉ còn chúng ta, ngôi nhà, cùng tình yêu vĩnh hằng.

mileapo | loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ