- anh nói đi, anh có con ả nào ngoài kia?
- anh đã bảo là không có, không có một ai cả!
- anh nói dối, anh tưởng tôi ngu chắc? tôi vẫn đủ thông minh để thấy anh đi ra khỏi nhà từ sáng sớm đến khuya khoắt, thấy được anh gửi thư cho con ả điếm nào trên thành phố!
- đấy không phải thư cho con đào nào cả! em đừng suy diễn nữa, nhé em?
- suy diễn làm gì khi sự thật đã ở trước mắt? lừa ả nào đấy của anh thì được, nhưng đừng hòng lừa tôi!
- em hơi quá rồi đấy! chỉ có một đáp án, là không, không một ai khác!
nói rồi anh mặc vội chiếc áo khoác, lên xe bỏ đi mất.
để lại tôi với cái bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng như bị nhấn chìm xuống đáy đại dương vô tận.
khốn nạn.
anh ta chối sao?
được thôi, tôi sẽ tìm cho ra bằng chứng
để chặn cái họng dối trá của anh lại.chắc chắn.