sớm mai, ánh nắng vàng đã đắp lên vạn vật, nhưng có lẽ vẫn còn hơi se lạnh.
tôi thức dậy, sau một cơn ác mộng tồi tệ - mile nắm tay một người con trai khác rời đi, mặc tôi nài nỉ van xin đến đau lòng.
nhưng đó chỉ là mơ thôi.
vì anh ấy đang nằm cạnh bên tôi kia mà.chỉ vậy thôi cũng đã khiến tôi xua đi nỗi hoang mang trong lòng nãy giờ rồi.
tôi vuốt ve má anh, rồi xuống phòng bếp làm đồ ăn sáng.khoảng chừng ba mươi phút sau, vừa đúng lúc tôi nấu ăn xong, mile bước xuống, nở nụ cười thật tươi với tôi.
thật dễ thương.
tôi chỉ muốn nhìn anh ấy thế này mãi.
mãi mãi.chúng tôi ngồi vào bàn, rồi ăn cùng nhau một cách ngon lành.
ăn xong, tôi tiễn mile đi lên thành phố, còn mình thì lên gác xép vừa nghe nhạc, vừa hoàn thành nốt bức tranh vẽ.