"cạch" - tiếng mở cửa, kéo theo đó là tiếng kẽo kẹt nhức óc của cánh cửa cũ rích.
"chào em, a-..." - tôi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh, trên bàn là tờ giấy khám sức khỏe bị vò nát.
có lẽ, anh đã ngợ ra được rồi.
"em đã biết rồi sao? nếu vậy thì anh cũng không giấu em làm gì nữa. xếp đồ đạc đi, chúng ta tới bệnh viện."
"bệnh viện" - nơi bốn bề chỉ là bức tường trắng vây quanh giam chặt tôi.
nghĩ đến, lại thấy khiếp sợ.
"anh nghĩ tôi bị điên thật à?" - tôi hỏi anh
"đây là điều tốt nhất cho em." - mile quay người vào phòng, với lấy cái vali rồi xếp đồ cho tôi.
tôi đi theo anh, như ngày đầu mới yêu.
mang theo nụ cười thật tươi.
nhưng giờ đã khác, tôi mang theo trái tim vụn nát.
cùng con dao sau lưng mình.
"phập"
máu chảy. máu màu đỏ. máu lênh láng.
ánh chạng vạng buông xuống, xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên vũng máu đỏ.
chiếc đĩa nhạc trên gác xép đột nhiên cất tiếng.
quả là một cảnh tượng thật đẹp.