Ánh năng chói chang len lỏi qua từng tán lá cây rọi xuống thân ảnh của một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu đen, đôi đồng tử màu nâu chocolate đang giương lên ngắm nhìn màu sắc xanh của thiên nhiên, khuôn mặt non nớt tràn đầy kinh hãi.
Oát đờ hợi!? Đây là nơi quỷ quái nào a? Có phải vì ngủ hơi nhiều nên đầu tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi không?
Từng câu hỏi nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi như một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao, nhưng trước khi kịp tìm ra lời giải thích hợp lý thì bản thân tôi đã bị thu hút bởi một thứ khác.
À, là một đám thú rừng thôi, chúng nó đang lăm le trước mắt tôi với cái hàm răng nhọn hoắc và miệng chảy nước dãi trông rất là...ghê...
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, tôi ngay lập tức bật dậy bỏ chạy lấy người.
"DUMA!! BỚ NGƯỜI TA CÓ SÓI A!! CỨU MẠNG!!! CÓ AI KHÔNG CỨU BÉ ĐI A!!!"
Nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, tôi cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết, phía sau chính là một đám sói "thân thiện đáng yêu" đang mỉm cười để lộ những hàn răng sắc bén có thể cạp nát một tảng đá.
"Không ngờ là ngươi có thể đỡ dược chiêu <Mông Lung-Địa Thiên Oanh Lôi> của ta----"
"CỨU TUI AAAAAAAAAAAAA!!!" Một tiếng thét thê lương truyền đến khiến tất cả mọi người đồng loạt chú ý, phía bên rừng bên kia, một bóng dáng nhỏ nhắn vụt chạy ra, theo phía sau là một đàn sói.
"!!!"
"Ách... Chuyện gì vậy?" Rimuru hắc tuyến nhìn rõ bóng dáng vừa chạy tới.
Là một cô bé?
{Đáp: Năng lượng dao động trên người cô bé có một phần khớp với năng lượng từ thứ nguyên điện thoại} Ciel lạnh nhạt đáp.
Cái gì cơ!!?
"Khoan đã!" Rimuru ra lệnh cho đám sói phía sau, chúng nó rất nghe lời, dừng lại, vẫy vẫy đuôi như đang chờ lệnh, như kiểu cái đám la sát rượt tôi hồi nãy không phải chúng nó vậy.
Nhận thấy phía sau không còn gì nguy hiểm, tôi mới đứng lại, ngồi xổm xuống thở hổn hển như choá, dần bình tĩnh lại, còn nhìn nhìn phía sau rồi lại quay sang những người trước mắt.
"Ách..." Tôi vừa mới hồi phục trong kinh hách liền đứng phắt dậy trong bối rối, nở nụ cười gượng gạo, vẫy tay chào thân thiện:"H-Hi?"
Rimuru có chút phấn khởi không nhịn được mà vọt tới hỏi chuyện.
"Em cũng có nó phải không? Smartphone thứ nguyên ấy!"
"? Vâng? Thứ nguyên!?" Tôi giật mình
Tiếng Nhật ư?
"Em từ đâu đến? Có phải Nhật Bản không?" Mắt Rimuru càng sáng hơn.
"...Là Việt Nam ạ"
"Vậy sao..." Rimuru có chút buồn rầu.
Khoan đã, nói vậy thì đây không phải Nhật Bản sao!!?
Đây là làm sao a? Là ai cùng tôi đùa dai?
Sau đó Rimuru nhận ra tôi có chút hoang mang nhìn xung quanh mang đến không khí kì dị.
Phải rồi, ở địa cầu không có những thứ này, có lẽ cô bé sợ hãi lắm.
"Không cần sợ, mọi người ở đây đều thân thiện lắm" Rimuru cười trấn an, vỗ vỗ đầu tôi.
"Ủa không phải đang cosplay sao?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc
"Mà nhìn chân thật ghê á, ở đây có fes à?"
"..." Rimuru á khẩu, không biết nói như nào.
"Rimuru-sama, đây là...?" Một cô gái tóc hồng với cặp sừng nhô ra phía trên đầu, dù vậy vẫn không thể phủ nhận rằng cô gái này thật sự xinh đẹp, cô ấy bước tới hỏi Rimuru.
"Khụ... Về làng rồi nói" Rimuru hắng giọng.
Tôi cũng đi theo, dù gì thì tôi cũng không quen đường cũng không biết gì về nơi này.
Tôi nhớ rõ ràng bản thân đang nhắn tin trong một cái Group có lẽ là role các nhân vật mà tôi được ai đó thêm vào mấy năm trước, rồi đột nhiên một dòng chữ hiện ra nói cái gì sẽ chuyển đến thế giới gì gì đó trong 5 giây đếm ngược nhưng vì dài quá tôi không để ý nên chẳng rõ nữa.
Cứ nghĩ là trò đùa của cái app nên tôi cũng không có để ý lắm, ai dè khi nãy mở mắt ra liền bị một đám sói rượt rồi những người kia lại nói tiếng Nhật đâu chứ!?
Cái này không hợp logic cho lắm...!
Tôi trong lòng âm thầm phun tào, bề ngoài chính là một bộ nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Sau khi về tới, tôi nhìn thấy xung quanh là một làng "cosplay" goblin cùng vài con sói nữa.
Tất nhiên biểu hiện của tôi không thể thoát khỏi mấy con mắt tinh tường theo phía sau Rimuru.
Nhận thấy tôi tỏ vẻ hứng khởi cùng không để ý hay kì thị những người này là quái vật, mấy người nọ mới thở phào nhưng vẫn một đường cảnh giác.
Tuy vậy nhưng... Cô bé này đáng yêu quá a!!
Rimuru cũng rất quan tâm đến biểu hiện của tôi, có chút vô ngữ vì tôi quá mức đơn thuần.
•
•
•
Tôi sau đó được sắp xếp chỗ ngồi ở đầu, chứng kiến một màn nói chuyện có vẻ như sắp kết liên minh với nhau.
Thật may là tôi luôn có hứng thú với ngoại ngữ nên từ nhỏ đã cày cuốc để học nó, nếu không có lẽ bây giờ tôi sẽ ngơ ngác và ngơ ngác không hiểu đây là loại ngôn ngữ gì.
[|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Từ Việt Nam đột ngột xuất hiện ở một nơi nói tiếng Nhật nhưng không phải Nhật Bản làm sao bây giờ? Online chờ gấp!(;▽;)]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Cái Group Chat Này Như Thế Nào Có Điểm Quái Quái?
FanfictionMở mắt nhìn thấy một cái địa phương lạ lẫm là trải nghiệm thế nào? Phiền toái luôn tìm tới là cái dạng tâm tình gì? Đủ loại thành phần kì quái liên tiếp vây quanh khiến tôi đầu đau mắt hoa. Mà tất cả bằng chứng hay manh mối đều nhắm vào duy nhất cái...