Đã chạy được nửa đường, tôi liền kéo Ranga quay trở lại.
Gì chứ đây là lần gặp đầu tiên của Milim với Rimuru mà, chuyện thú vị như thế thì sao mà thiếu tôi được?
Dụ được Ranga trở lại sau, tôi được chứng chiến một màn Combat nhẹ nhàng của một thanh niên đang hống trẻ con.
"..."
Thất vọng...
Trong đầu tôi nảy ra một câu như thế, sau đó ủ rũ.
"Mọi người, không sao chứ?" Nhưng là tôi vẫn hỏi một câu.
"Arya-sama!!"
"Đã bảo là đừng có thêm từ -sama phía sau rồi mà!" Tôi đỏ mặt phản bác.
"A, em không sao chứ, Arya?" Rimuru thấy tôi liền vui mừng cùng có chút lo lắng hỏi.
"Tất nhiên là không sao rồi! Anh kêu cho Ranga đưa em chạy trước còn gì!" Tôi liếc xéo.
Nhìn tôi giận dỗi, Rimuru cười gượng gãi gãi đầu: "Cho anh xin lỗi nhé"
"Hừ..."
"Arya-sama, Rimuru-sama chỉ muốn tốt cho ngài, mong ngài đừng giận ngài ấy" Benimaru nói vào.
"Phải đó Arya-chan" Shion cũng nói thay Rimuru, Souei thì gật gật đầu đồng tình.
Thấy một đám đều thế Rimuru nói chuyện, tôi chỉ đành thở dài.
Được rồi, tôi chịu thua được chưa!
"Được rồi, tôi biết mọi người chỉ là quan tâm tôi, nhưng là lần sau hãy cân nhắc tình thế trước, dù gì thì Milim cũng không phải dạng vừa" Tôi nói, ánh mắt nhìn sang Milim đang vui vẻ với...mật ong.
Nhận ra có người đang nhìn mình, Milim quay sang, chúng tôi hai đôi mắt đối diện nhau.
Tôi mỉm cười thân thiện một cái, chỉ thấy Milim đột nhiên sấn tới trước mặt tôi, đôi mắt to tròn chớp chớp.
"...?" Này là có chuyện gì a?
Tôi đỉnh đầu mang theo một đống dấu chấm hỏi.
Sau màn chào hỏi kì quái giữa hai bên, tất cả chúng tôi trở lại Tempest, tất nhiên là cả Milim cũng đi theo.
Trên đường cô ấy còn hỏi chúng tôi có muốn trở thành Ma vương không và cả hai chúng tôi đều đồng thanh từ chối.
"Nhưng nếu trở thành ma vương, hai người đều sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng và cả vật chất"
"Tôi đã nói là không" Rimuru đáp, tôi thì gật đầu đồng tình.
"Hể? Vậy hai người tiêu khiển bằng gì?" Milim tò mò nhìn chúng tôi
"Có rất nhiều thứ tôi cần phải làm và tất cả vẫn còn đang là một mớ hỗn độn"
"Cậu thì sao?" Milim quay sang tôi.
"Ách... Tôi cũng...khá bận" Tôi gãi gãi đầu, cười cười.
"Vậy thì chỉ cần làm ma vương rồi sai bảo các quái vật khác làm là được rồi mà" Milim bĩu môi.
"Nghe chán chết/Rõ nhàm chán" Rimuru và tôi lại đồng thanh lần nữa
Đúng thật là cả hai có tướng anh em ghê!
"Cái gì chứ!?" Milim mở to mắt kính ngạc, nhào tới lắc lắc Rimuru:"Thì ra cả hai người đều có cuộc sống vui vẻ hơn các ma vương sao!? Thật là không công bằng!! Không công bằng!! Chơi vui gì thì cho ta chơi với!!"
Đúng là trẻ con!
Rimuru thầm nghĩ.
"Được rồi, trước hết tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan thành phố" Rimuru thở dài, bất đắc dĩ thoả hiệp.
"Hứa nhé!?" Milim sáng mắt lên hứng khởi, sau đó ôm chặt tôi.
"...?" Hai người cứ tiếp tục a, kéo tôi vào làm gì?
"Thế từ giờ tôi sẽ gọi cô là Milim, cô cũng có thể gọi tôi là Rimuru"
"Cô cũng có thể gọi tôi Arya!" Tôi nói một cách vui vẻ.
"Hừm...Nhưng chỉ hai người thôi đấy nhé, chỉ những ma vương khác mới có thể gọi tên ta như vậy"
"Tất nhiên rồi" Rimuru và tôi trăm lời như một, sau đó cả ba nhìn nhau cười.
"Vậy từ giờ chúng ta là bạn rồi nha!!" Tôi cười tươi rói.
Milim nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại ôm lấy tôi dụi dụi: "Cậu đáng yêu quá đi!"
"Eh?"
"Rimuru, tôi có thể lấy 'em gái' của cậu làm 'em gái' của tôi được không? Và chúng ta chơi 'cùng nhau' !"
"Gì?" Tôi ngơ ngác.
"Nani?" Rimuru cũng đứng hình mất vài giây
"Um... điều đó, em nghĩ sao, Arya?" Rimuru quay sang hỏi ý kiến tôi.
"Chắc là... không vấn đề gì đi?" Tôi rớt mồ hôi hột, lỡ từ chối Milim tức giận quét một cái bay màu cái làng làm sao bây giờ?
"Yay! Quyết định vậy đi! Từ giờ em cũng sẽ là em gái của ta! Nếu có ai dám động đến em thì ta sẽ cho hắn biết tay!" Milim hào hứng tuyên bố
"Oa..." Chị đại bảo kê, mình có thể yên tâm an ổn sống qua ngày rồi :)
"Vậy... Chào mừng đến Tempest, Milim!!" Rimuru mỉm cười nhìn cả hai.
Chưa kịp để Rimuru phổ biến vài thứ, Milim đã kéo tay tôi chạy khắp nơi.
"Oa, cái này trông hay đấy, là gì thế Arya?"
"À cái này là..." Chưa kịp trả lời thì Milim lại kéo tôi chạy sang nơi khác, nơi khác rồi lại nơi khác.
Tăng... À nhầm năng động quá haha...
"Oa còn có cả Long Nhân sao? Chúng loại hiếm đấy!" Milim dừng lại trước Gabil, tôi chợt nhớ ra cái đoạn đối thoại dường như có chút quen thuộc...
Nam tào ei, mở sổ gạch tên đi, thằng này sắp chết rồi!!
Quả nhiên, Gabil sau một pha nhúng nước trong não đi nói chuyện, bị Milim cho một đấm nằm lăn đất, bay luôn hồn vía của Gabil khiến cậu ta xanh mặt một cục.
Gabil ngủ quên trong nỗi sợ =))
Như vậy ngu xuẩn sự tình quả thực tôi không nỡ nhìn thẳng!
Đúng là tuổi trẻ tài cao, lao đao tự hủy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc viết ba chữ "oát đờ hợi" của quần chúng nhân dân, Milim như không có chuyện gì mà nói :"Ta tha chết cho ngươi vì ta đã hứa với Rimuru rồi, nhưng không có lần sau đâu nhé!" Nói xong còn bonus cho một cái nháy mắt, chẳng những không làm cho bầu không khí trở nên vui tươi mà còn gấp phần khiến mọi người lạnh cả sống lưng.
Vậy ra đây là lời hứa không làm loạn à?
Rimuru hắc tuyến.
"... Onii-san, anh nên tập hợp mọi người... Nếu không sẽ có vài thành phần nào đó thật sự sẽ được vé miễn 1 chiều bay thẳng đi gặp các cụ a!" Tôi giật giật mí mắt, đề xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Cái Group Chat Này Như Thế Nào Có Điểm Quái Quái?
FanficMở mắt nhìn thấy một cái địa phương lạ lẫm là trải nghiệm thế nào? Phiền toái luôn tìm tới là cái dạng tâm tình gì? Đủ loại thành phần kì quái liên tiếp vây quanh khiến tôi đầu đau mắt hoa. Mà tất cả bằng chứng hay manh mối đều nhắm vào duy nhất cái...