Tần Lam có thói quen xấu là nửa đêm hay khát nước, trên cơ bản khoảng 2, 3 giờ sáng sẽ bị khát mà làm tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng nàng đi về phía phòng khách rót nước uống.
Nàng cơ hồ là vừa nhắm mắt vừa đi, nương theo trực giác ngày thường mà đến máy đun nước sờ soạng cả buổi cũng không thấy máy móc nơi nào, đột nhiên nhớ đến, thì ra hiện tại đang ở khách sạn không phải ở nhà. Lúc này nàng mới xoa mắt nhập nhèm tỉnh ngủ.
Phòng khách rất rộng, cửa sổ mở một nửa, gió từ khe hở cửa sổ vụng trộm thổi vào trong, bức màn màu trắng trong không gian khẽ lay động, trên sàn đung đưa một cái bóng. Ánh trăng chiếu ánh sáng mày trắng bạc xuống mặt đất thành một đường dài, Ngô Cẩn Ngôn ở trên ghế sofa đắp lấy cái chăn mỏng, trông như một cục cơm nắm đáng yêu.
"Ahhh... hắt xì!" Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nhảy mũi hai cái, tựa hồ cảm mạo rồi.
Tần Lam thở dài đi đến vỗ vỗ cô: "Cô như thế nào không đóng cửa sổ?"
Ngô Cẩn Ngôn mông lung mở mắt nói: "A... hình như tôi quên đóng." Nói xong lại nhảy mũi một cái.
Nàng bất đắc dĩ, ôm lấy gối của cô ném lên giường: "Cô ngủ trên giường đi."
Ngô Cẩn Ngôn tóc tai bờm xờm hỏi: "Vậy còn chị?"
Nàng đưa lưng về phía cô rót nước nói: "Cái kia... thì ngủ cùng giường chứ sao."
Ngô Cẩn Ngôn sững sờ tại chỗ, cái này không phải nằm mơ.
Tần Lam uống nước xong, đi toilet rồi quay trở lại phòng ngủ, nghĩ nghĩ lại quay về phòng khách rót một ly nước ấm. Ngay khi nàng vừa cầm ly thủy tinh chứa nước ấm đến mới phát hiện Ngô Cẩn Ngôn phi thường nhanh chóng chui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu.
Người này, động tác nhanh nhẹn thật.Nàng đem ly nước để ở đầu giường cô nói: "Uống chút nước ấm rồi ngủ tiếp, đừng để cảm mạo."
Cô ngoan ngoãn bắt đầu uống nước, một bên nhìn nàng cười quỷ dị.
"Một bên uống nước, một bên cười, ngươi đúng là những hành động mang tính độ khó cao." Tần Lam đối với đứa trẻ này có thể làm một chuyện thần kỳ thật sự hơi bất đắc dĩ.
"Lam tỷ đúng là một cô gái ôn nhu."
Ngô Cẩn Ngôn mặc kệ nàng ghét bỏ, nước uống vào thật ngon lành mặc dù chỉ là nước trắng, cứ như là đang uống rượu vang cao cấp.
Tần Lam không chịu được cô, xoay người tiếp tục ngủ. Ngô Cẩn Ngôn vốn tưởng rằng nàng sẽ vì chuyện mình say rượu làm chuyện hoang đường mà không thèm để ý đến mình, kết quả... Có lẽ tiếp tục như vậy cũng không tệ, để cho cô có cảm giác giữa hai người tồn tại một thứ tình cảm mập mờ giống như là do hai người cố tình tạo ra, đây thật sự là chuyện tốt?
Trước đây từng lo sợ sự ôn nhu của nàng sẽ bị chuyện này chuyện khác phá hủy, không uổng công cô theo đuổi nàng lâu như vậy, Tần Lam quả nhiên là cô gái thật tốt, tuy ngoài miệng thường cậy mạnh đầy gai nhọn, nhưng trong nội tâm lại là người hiền lành, không bỏ mặc người khác thương tâm được.Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ tiến vào trong chăn, dùng tâm trạng thật tốt để đi vào giấc ngủ.
Tần Lam xoay người một cái mặt đối mặt với Ngô Cẩn Ngôn, cô còn chưa ngủ, bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần trong gang tấc làm cho cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
![](https://img.wattpad.com/cover/315162832-288-k648231.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanfictionCp LamNgôn🫣🫣 Truyện do mình edit lại với mong muốn là mọi người có truyện để đọc. Hơn hết là mình muốn cùng mọi người đẩy thuyền chung dí mình nè🥰Tại vì umeee quá awww