"Xem ra, chị không đi được nữa rồi." Cô nghiêng đầu nheo mắt, hả hê nhìn nàng, chờ đợi phản ứng của nàng.
"Tôi làm gì không đi được chứ!"
"Chị muốn vừa đi khỏi đã bị cameras chụp hình sau đó ngày mai báo chí sẽ giật tít "Tần Lam không ngại bị dò xét, cùng Ngô Cẩn Ngôn thâm tình triền miên" sao? Cho nên..." Cô đột nhiên nhích lại gần, ở bên tai nàng nói: "Hôm nay có muốn hay không qua đêm ở chỗ tôi? Tôi có thể đem giường của tôi chia cho chị một nửa, thừa dịp này chúng ta có thể tập trước, bồi dưỡng ăn ý."
Tần Lam nhếch khóe miệng đáp lễ nói: "Tôi không muốn cùng nữ nhân thích mặc áo ngủ hình gấu nhỏ màu hồng nhạt ngủ chung giường."
"Chị..." Ngô Cẩn Ngôn bị nghẹn ứ họng hông nói nên lời.
Tần Lam trong lòng ha hả cười không ngừng, không thể để lần nào cũng bị tiểu quỷ này áp bách, bắt được cơ hội này nhất định phải hung hăng quay trở lại biến nàng thành quân cờ, làm cho cô biết rõ chị đây là không dễ trêu đùa.
"Xem ra cô sức khỏe tốt vô cùng, cánh tay bị thương cũng không đau, tôi đây cáo từ""Chị không sợ bị chụp hình sao?"
Tần Lam hừ lạnh một tiếng: "Đều là nữ nhân, tôi sợ cái gì." Nói xong đi về phía cửa.
Nàng đi đến cửa chính thì thấy mẹ cô bưng một dĩa hoa quả đi ra, thấy nàng muốn dời đi thì vội vàng kéo Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi:
"Cẩn Ngôn, con sao không giữ người ta lại."
Cô liền buông tay: "Con muốn giữ chị ấy lại, tại chị ấy không muốn thôi."
Nàng trừng mắc liếc cô, rồi quay đầu đối với mẹ cô cười đến mười phần ôn nhu khiêm tốn nói: "Dì, hôm nay đã hơi muộn rồi, ngày khác con lại đến ghé thăm."
Mẹ Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp nói đã bị cô trách móc: "Lần sau đến nhớ đem theo trái cây, tôi thích nhất là bưởi."
Tần Lam trong nội tâm hết sức bực mình khinh bỉ nhìn cô, cùng mẹ cô cáo biệt, đang ở cửa ra vào mang giày vào, Ngô Cẩn Ngôn tựa hồ đột nhiên nhớ đến cái gì, bước nhanh đi đến: "Chờ một chút!""Gì nữa?"
"Cái kia...không cho nói!"
Nàng không hiểu: "Cái nào không cho nói."
Cô không tự nhiên chỉ vào áo ngủ của mình nói: "Cái này."
Nàng "A" một tiếng: "Cái đó" rồi phi thường nhanh từ túi xách lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay cô "Tách tách" một tiếng chụp toàn thân cô, Ngô Cận Ngôn vẻ mặt kinh hãi cùng áo ngủ hồng nhạt hình gấu nhỏ đều bị nàng chụp vào trong điện thoại di động của nàng.
"Chị!" Ngô Cẩn Ngôn thò tay muốn đoạt lấy điện thoại của Tần Lam, nàng mang giày cao gót so với cô mang dép lê cao hơn một khúc, giơ cao tay làm cho cô với không tới. Cô đoạt mấy lần đều không cướp được, lửa giận công tâm, nháy mắt áp dụng chiến thuật dán chặt thân người, chỉ nghe, lại một tiếng "Tách tách"
Vì vậy hai người đột nhiên hóa đá tại chỗ, giữ nguyên tư thế giơ cao điện thoại.Nàng sau lưng lạnh người: "Cô...vừa rồi có nghe được tiếng gì không? Có phải....ai đó đã chụp hình?"
Ngô Cẩn Ngôn mặt đen lại: "Nói cho chị biết, nếu quần áo này của tôi mà bị truyền thông chụp được....tôi sẽ giết chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanficCp LamNgôn🫣🫣 Truyện do mình edit lại với mong muốn là mọi người có truyện để đọc. Hơn hết là mình muốn cùng mọi người đẩy thuyền chung dí mình nè🥰Tại vì umeee quá awww