Nếu như thời gian có thể quay lại, Ngô Cẩn Ngôn cô tình nguyện đứng dưới vòi hoa sen mất hồn còn hơn, như vậy cô sẽ không cần kích thích đến nỗi té ngã mất mặt đến như vậy, đặc biệt là lúc phải chống eo, mặt mày tái nhợt để Tần Lam đỡ rời khỏi phòng tắm, hung hăng không thể đập đầu vào tường...bất tỉnh cho rồi!
"Có đau lắm không?" Tần Lam để mặc chính mình ướt đẫm dùng khăn tắm che chắn thân thể cho Ngô Cẩn gôn. May mắn hơi ấm trong nhà tắm đủ nóng, bằng không vào mùa đông mà như vậy sẽ bị cảm mạo. Thế nhưng cô nhìn đầu tóc nàng ướt đẫm, nước chảy xuống còn giúp mình lau tóc, hơi nước mông lung bao trùm lấy một Tần Lam biết chăm sóc....cảm giác thực sự giống như tình mẹ.
"Không có gì" cô vừa định nói chị cũng nên đi thay quần áo, kết quả phần eo khẽ động liền nghe một tiếng "Crack", lập tức khiến cô đau đến thở gấp không nổi.Nhìn Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng đau muốn chết còn gắng gượng, nàng im lặng, chỉ là một cô gái nhỏ, còn giả bộ làm một người mạnh mẽ làm gì?
"Em chịu đựng ít thôi, có phải rất đau không?" Nói đến ba chữ cuối giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cả người Ngô Cẩn Ngôn mềm mại đi.
"Đi bệnh viện xem một chút?"
Nghe đến hai chữ bệnh viện, cô lập tức từ chối: "Không đi không đi, nhất quyết không đi!" Nếu Đại Nguyên hỏi cô vì sao bị thương ở eo thì cô biết phải trả lời thế nào? Vị trí eo quả thật hơi mẫn cảm dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Tần Lam sớm biết cô sẽ nói như vậy, thúc bách cô cũng không phải là biện pháp. Đúng là với thân phận các nàng bây giờ thật sự không nên đi bệnh viện công cộng. Vì vậy Tần Lam đỡ cô nằm chết dí trong phòng ngủ, không cho nằm thẳng bắt cô phải nằm nghiêng.
Tần Lam nói trước kia eo của mẹ nàng cũng không khỏe, thường xuyên cầm nặng một chút là bị chấn thương, nàng vì vậy mà cố ý học mát xa eo, rất lâu không có dùng đến, không thích đụng vào người lạ, hôm nay đúng lúc có thể thực hành một chút.
"Cái eo của em bị thương thật đúng lúc nhỉ? Cho chị cơ hội hảo hảo ôn lại một chút kỹ thuật mát xa?" Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy đặc biệt bi thúc, một chút cũng không muốn cho Tần Lam cơ hội này, đáng thương cho cái eo....
Ngô Cẩn Ngôn gian nan nằm xuống, Tần Lam rất nhanh cầm lấy áo ngủ cùng khăn tắm vào thư phòng lau khô thân thể cùng tắm, mặc áo ngủ vào, đi đến mở khăn tắm của cô lên, phần eo đã sưng to, nhẹ nhàng đụng một cái liền đã nghe cô ô ô than.
"Bị thương không nhẹ đâu, do em đụng cũng có kình lực đó, hoàn toàn không hề hạ thủ lưu tình, chút nữa tôi phải vào phòng tắm xem bồn tắm có bị sứt mẻ miếng nào không." Ngô Cẩn Ngôn tức giận trừng nàng, Tần Lam mỉm cười nói: "Không sao tôi giúp em xoa bóp một chút, thoa ít thuốc lên sẽ đỡ hơn, chắc sẽ đau em kiên nhẫn chịu đựng nha Cẩn Ngôn..."
Một tiếng "Cẩn Ngôn" khiến cô trăm trảo cong tâm do đó kiên định quyết tâm không kêu to, sao có thể trước Lam Lam mất mặt được? Cho dù không phải là người rắn rỏi cũng không thể bị xem thường là một đứa nhỏ yếu ớt được. Vì vậy khi Tần Lam ra tay "chạm, nắn, lăn, văn vê" mát xa, tuy đau đến long trời lở đất, nhưng cô vẫn nhịn xuống, cuối cùng cơ hồ cắn luôn cả ra giường.
Nàng thấy cô vẫn cậy mạnh như thế, sợ cô khó chịu đựng, thế nhưng mát xa mà không thả lỏng cơ bắp cũng không phải là điều tốt, nhìn trên trán đứa nhỏ này ướt đẫm mồ hôi, hai mắt từ từ nhắm lại nhẫn nại cùng với bộ dạng đau đớn thật khiến người ta đau lòng.
Tần Lam cúi người nhẹ nhàng hôn cô, cô lập tức trợn mắt, không thể tin nổi nhìn nàng.
Chuyện vừa xảy ra, không phải là đau đớn đến độ sinh ra ảo giác sao?
"Thuốc gây tê" Tần Lam cười đến giảo hoạt "Tôi phải hạ nặng tay, dùng thuốc gây tê để chịu đựng một chút"
Ngô Cản Ngôn cắn răng một cái, có nụ hôn này dù có lên núi đao xuống biển lửa thì có sá gì huống hồ chỉ là đau một cái eo! Đều đến đây đi! Để cho mình đau lưng một lần rồi thôi!
Nàng thấy cô một bộ thấy chết không sờn thật sự là...rất ngốc, rất đáng yêu.
Giúp cô xoa bóp xong, nàng băng bó cho cô, tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn là không thể tự mình xoay người, khẽ động lại đau đớn. Ngô Cẩn Ngôn hung hăng gọi cho Đại Nguyên nói mình bị thương ở eo, động cũng không thể động, những lịch trình ngày mai phải dời lại.
"Bị thương ở....Eo?" Đại Nguyên hồ nghi nhấn mạnh chữ "Eo". "Em đi chơi chỗ nào hả?"
"Đại tỷ em có thể đi chơi đâu? Ở trong nhà. Lúc tắm vô tình bị trượt chân mà bị thương"
"Ai là đại tỷ! Nói thêm một lần đại tỷ nữa là tôi cho em cả năm làm mãi không nghỉ!"
"...Em sai rồi, Đại, Đại Nguyên"
Mỗi lần cùng Đại Nguyên nói chuyện điện thoại là giống như sắp có chiến tranh, Đại Nguyên này luôn miệng lưỡi lanh lợi, cho dù ba người há mồm trước mặt nàng đều phải cam bái hạ phong.
"Được chưa?" nàng thấy cô cúp điện thoại liền vội hỏi
"Ân, xin được rồi, ngày mai được nghỉ một ngày"
"Chỉ một ngày?"
"Nghỉ một ngày sẽ tồn đọng lại rất nhiều công việc...." Ngô Cẩn Ngôn vốn muốn ôm oán gần đây công việc bề bộn rất nhiều, thế nhưng lời nói vừa đến miệng bị thu trở lại, lời nói xoay chuyển nói: "Đây là giường của chị?"
"Không thì của ai?"
"Khó trách thơm như vậy! thật muốn lăn lộn a..."
"Ngốc, ngày mai em được nghỉ, tôi cũng không có công tác, chúng ta cùng nhau ở nhà, tôi làm cho em chút đồ ăn"
Nghe nàng nói như thế, Ngô Cẩn Ngôn con mắt lập tức sáng ngời: "Ahh...Lam Lam biết nấu ăn sao?"
Tần Lam trừng mắt cô: "Không nên xem thường người tốt chứ? Tôi ở một mình lâu như vậy em nói tôi làm sao mà sống đây? Đồ ăn mua ở ngoài không tốt, như thế nào vẫn cảm thấy không hợp vệ sinh, còn đồ mình nấu dù sao cũng sạch sẽ hơn"
Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mỹ mãn thở dài nói: "Thật tốt...Lam Lam vì mình mà làm đồ ăn, ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu"
"Tôi cầm chậu rửa mặt cho em, mà em làm như muốn ăn tươi nuốt sống"
"...Em cũng đâu phải chó ngao Tây Tạng...."
Tần Lam ha ha cười, đứa nhỏ này năng lực liên tưởng quá thật rất mạnh, đã như vậy thì thuận theo ý cô, vì thế nàng rất hợp cảnh mà vuốt ve tóc đen của cô.
Chị thật xem em là sủng vật sao? Ngô Cẩn Ngôn bị động tác này của nàng làm cho tức giận thiếu chút nữa là phải thở gấp, nghẹn đến nội thương.
Nằm ở trên giường nàng, mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi mình, ôn nhu vuốt ve như thôi miên khiến cho thần kinh lúc nào cũng phấn khích như cô bỗng trở nên buồn ngủ, Tần Lam liếc mắt thấy cô nhắm mắt lại, môi trắng nhàn nhạt khẽ đóng khẽ mơ, giống như đã lạc vào trong mộng, liền giúp cô đắp chăn, nàng lúc này mới đi tắm rửa.
Tắm rửa xong trở về phòng, chui vào trong chăn, nằm song song với cô.
"Lam...Lam..." tiểu quỷ kia đã ngủ rồi mà miệng vẫn còn gọi tên của nàng, yên tĩnh ngắm nhìn cô ngủ rồi nàng cũng khẽ dựa đầu vào vai cô đi vào giấc ngủ.
Ngày mai sẽ được ăn ngon, Lam Lam sẽ làm rất nhiều thức ăn ngon...
Hồi lâu không biết là lúc nào Ngô Cẩn Ngôn nằm mơ thấy mình là nữ vương, Tàn Lam là ngự trù. Cô ngồi trên long sàn nhìn trước mặt mình là một cái bàn cực lớn, trên bàn được đặt rất nhiều thức ăn ngon, tất cả đều do ngự trù làm món ăn vừa ngon vừa lạ cho cô. Nhìn thấy rất nhiều mỹ thực hương vị và màu sắc phong phú, Ngô nữ vương lạnh lùng cùng rụt rè đều ném mất trong chín tầng mây, phi thường hào phóng bắt đầu ăn. Ngự trù đứng bên cạnh ánh mắt đầy yêu thương nhìn nữ vương không hề có chút uy quyền đem toàn bộ thức ăn của nàng ăn cho hết, sức ăn thật kinh người.
Trong mộng, Ngô nữ vương cho dù ăn hết bốn mươi tám món thức ăn mà trong lòng vẫn tràn đầy oán hận: "Hừ! chị không cho em ăn sao? Em muốn ăn, em muốn ăn, ăn sạch thức ăn của chị, xương cốt cũng không nhả! Toàn bộ ăn vào bụng!"
Ngô Cẩn Ngôn mơ rất đẹp, thế nhưng giấc mộng của Bình lại khiến nàng không biết là mình có cảm giác gì.
Nàng chỉ thấy mình mơ đến những chuyện cũ đã bị bụi mờ phủ đầy.
Ngày đó nàng cùng Tô Trì xem xong buổi chiếu "Nguyên Vị" xong cũng đã rất muộn, Tô Trì để cho Bình đến nhà mình, Bình không hề do dự đồng ý ngay.
Hai người về nhà tắm rửa xong, Tô Trì đè Bình hai lần, sau đó Tô đại phóng viên ưa thích sạch sẽ vội vàng phóng vào phòng tắm xong mới chui vào trong ngực Bình mà ngủ.
Bình cũng rất mệt, trước đây không quen nhiều lần trên giường hoạt động mạnh bạo, thân thể tựa hồ cũng đã quen, tiến vào cũng không có gian nan cho lắm, nhưng mỗi lần làm xong đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tô Trì lại ở trong ngực nàng cựa tới cực lui mới tìm được tư thế ngủ thoải mái. Bình ôm cô mà không dám động, sợ quấy rầy mộng đẹp của cô, cánh tay cùng phần eo có phần nhức mỏi, nhưng từ từ nhắm mắt cũng ngủ được.
Ngoài ý muốn lại nằm mơ.
Nàng cũng đã lâu rồi không nằm mơ, kết quả lại mơ thấy giấc mộng thường thấy.
Lúc ở trường cấp 3, lần đầu tiên khi mới thi xong môn hóa, Bình cầm bản thành tích thi cử thoáng xem nước mắt bão tố tuôn rơi.
"Bé con, cậu sao lại khóc..." ngồi ở phía sau nàng là một nữ sinh ngậm kẹo que tay cầm bút chì đâm sau lưng nàng, Bình quay đầu lại xem xét, đó không phải Tô Trì sao?
Tô Trì vẻ mặt buồn ngủ, méo mó đeo mắt kính, dựa theo nội quy trường học đã là rất lười nhác còn thả tóc dài ra sau. Tuy Tô Trì nhìn không chút đứng đắn nhưng lớn lên khuôn mặt thanh tú, bộ dạng cà lơ phất phơ nhưng đều có nét ôn nhu rất cổ điển Trung Hoa, điều này thật mâu thuẫn. Bất quá tính cách của cô lại hoàn toàn trái ngược, luôn khoan thai đến chậm chạp, tháng này đã đi trễ liên tục trong một tuần.
Mới lên cấp 2, Bình hướng nội không có nhiều bạn bè, chỉ là đối với tin đồn về hành vi điên cuồng của nữ sinh ngồi phía sau lưng, nàng có nghe qua. Nghe nói cô không phải là ngọn đèn đã cạn dầu, tác phong nghiêm cẩn như vậy mà ở trung học đều hằng ngày tán gái. Đúng, tán gái, chính là tác phẩm nổi tiếng của bệnh quỷ mang tên Tô Trì, cô thích nhất chính là trêu chọc các mỹ nữ trong truyền thuyết. Đối với các mỹ nữ đều có những hành động mập mờ. Kỳ quái chính là các mỹ nữ đều thích cô thân mật, thậm chí còn vì cô mà diễn màn tranh giành tình nhân cực kỳ khó hiểu, thậm chí còn có giai thoại ở lớp bên cạnh có Mã thục nữ cùng học tỷ tuổi ngưu xinh đẹp ẩu đả với nhau. Nghe nói hai mỹ nữ ngưu mã hoàn toàn vứt bỏ hình tượng hiền lành bấy lâu nay của mình, kéo tóc, kéo quần, nam đồng học đến can các nàng ra, kết quả bị một người tung chưởng đánh suýt chút nữa té xỉu. Đồng học tìm Tô Trì nhờ cô khuyên giải, kết quả, kẻ này lại chạy trốn mất.
Sự kiện lần đó ảnh hưởng đến bầu không khí chung của trường, vì vậy trường học xử tội hai mỹ nữ ngưu mã một lần, ngược lại Tô Trì chẳng bị làm sao, thanh danh của cô từ đó khét tiếng.
Thế nhưng bản thân lại không ý thức được, một chút cũng không buồn rầu, cứ vô tư vui đùa
"Bé con, cậu khóc xấu quá, đừng khóc nữa" Tô Trì ngũ quan đều nhăn nhúm, ghét bỏ đưa khăn tay cho Bình. Nàng cầm khăn nói cám ơn.
"Cậu làm gì mà khóc, đừng nói là vì bài kiểm tra nha?"
Tô Trì thoáng cái đoán được tâm sự của Bình, nàng nghe vậy càng khóc lớn tiếng hơn: "Khảo thí đấy... Thê thảm lắm! ôôôô..."
"Bao nhiêu điểm?"
"80...."
"Máaaaaa!"
Bình thấy vậy lại càng hoảng sợ, nữ nhân này làm gì đột nhiên lại văng tục?
"Điểm thi được 80 mà khóc, khóc cái rắm a! Cậu xem mình, điểm thi có 12 cũng chẳng là gì hết"
Bình muốn nói là do da mặt cậu dày, thế nhưng giương mắt nhìn cô, đã thấy nụ cười của cô phi thường ấm, phi thường chói mắt, xinh đẹp như vậy, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, lại khiến đôi môi của nàng hoàn toàn sáng ngời."Bình, mình thích cậu, cậu để mình thân cậu một chút" dưới cái nóng mùa hè, ngày nào vào giờ nghỉ trưa, Tô Trì cũng kéo Bình vào một góc thao trường, ở dưới cây ngô đồng lãng mạn đơn giản cầu thân với nàng. Khi đó Bình chỉ mới 16 tuổi, chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, không biết nên trả lời thế nào. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Tô Trì lớn lên thật đẹp. Đôi bờ môi mỏng hình dáng hoàn mỹ, không biết chạm vào cảm giác sẽ thế nào...Thế nhưng đến khi nàng suy nghĩ cẩn thận lại đột nhiên giật mình...Hai người con gái làm sao có thể hôn môi? Hơn nữa đối phương còn có tai tiếng xấu là hoa tâm lạnh lùng.
"Không...." Bình liền cự tuyệt Tô Trì
"Làm gì vậy? Cậu không thích mình sao?" Tô Trì cảm thấy thất bại sâu sắc.
"Đúng, mình không thích cậu" nói ra lời này chính là khiến chính bản thân mình hối hận, không chỉ vì nàng nói dối với bản thân mình vì đã sớm động tâm với Tô Trì, quan trọng hơn chính là nàng thấy được cô vốn luôn thảnh thơi đột nhiên thần sắc trở nên bi thương.
"Thế nhưng mình rất thích cậu" nàng cho rằng Tô Trì sẽ rút lui, không nghĩ đến cô có thổ lộ rõ ràng: "Cho mình một cơ hội, mình sẽ hảo hảo đối tốt với cậu được không?"
Bình rụt vai lại, buồn bực đến không nói được: "Từng nói với nhiều người như thế..."
Tô Trì càng thêm bi thương: "Trong lòng cậu, mình chính là một kẻ như vậy sao?"
"Cậu vốn là người như thế"
Đôi mắt dài nhỏ yêu mị của Tô Trì ẩn chứa toàn là đau đớn, tự giễu cười cười: "Vậy sao? mình nghĩ cậu cũng thích mình, xem ra là tự mình đa tình rồi"
Từ đó về sau Tô Trì nhìn nàng ánh mắt thay đổi, trước kia là linh động, sau này chỉ tràn đầy bi thương.
Có lẽ khi còn trẻ hai người họ không suy tính quá nhiều, thế nhưng Bình vẫn khó quên, cho đến khi tốt nghiệp, hai người dây dưa ba năm cuối cùng cũng tách ra, thế nhưng nhiều đêm Bình vẫn mơ thấy Tô Trì, thấy đôi mắt tràn ngập yêu thương rồi lại u buồn.
Bình oán chính mình, vì sao lúc trước lại nói dối? Rõ ràng ánh mắt không thể rời nàng, rõ ràng là yêu cô, thế nhưng vì còn trẻ nên nàng không có dũng khí thừa nhận tình cảm với Tô Trì. Tăng thêm một phần tình cảm thì thế nhân chắc gì sẽ chấp nhận, vì thế Bình cuối cùng đành buông tay.
"Mình sẽ đi đến một nơi rất xa rất xa cậu" ngày tốt nghiệp Tô Trì nói như vậy: "Sau này mình sẽ không còn là Tô Trì của cậu nữa"
Giật mình trong mơ bừng tỉnh, xuất hiện trước mắt nàng chính là trần nhà của Tô Trì.
Là mộng, một giấc mộng dài đằng đẳng.
"A...Bình...." người trong chăn tuyết trắng duỗi cánh tay ra mù quáng sờ soạng, rốt cuộc mò đến Bình. Như là thở phào nhẹ nhõm động tác từ từ chậm lại. Tô Trì từ trong chăn thò đầu ra, hoàn toàn buồn ngủ, liếc nhìn Bình.Đầu lại tiến vào trong ngực nàng.
Bình ôm cô, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh đèn đêm chiếu vào, rất nhiều chuyện cũ bỗng xuất hiện trong đầu.
Cậu trở thành phóng viên, nghề nghiệp bận rộn bôn ba khắp nơi là do cậu muốn sao? Trước kia cậu làm chuyện gì cũng không đếm xỉa đến tốc độ....đó mới chính là cậu.
Cậu thật sự thay đổi, cho dù mình chưa bao giờ chính thức thừa nhận, thế nhưng cậu lại hay đối với ta làm những chuyện kia, mang theo một chút ý tứ ràng buộc. Mình không phản kháng không có nghĩa là mình không đau.
"Cậu đến là để trả thù mình ư? Trả thù mình từng tàn nhẫn với cậu? Cho nên cậu không tiếc khiến mình khó chịu, đồng thời còn muốn chiếm hữu mình, cho dù mình khóc, thì cậu vẫn muốn lợi dụng mình, hành hạ thân xác cùng tâm trí mình?" Bình dùng sức ôm Tô Trì vào trong ngực, có một loại xúc động muốn khóc: "Nếu cậu muốn bắt mình trả nợ cho cậu, thì hãy lấy đi tất cả của mình, để mặc cậu tùy ý xử trí...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanfictionCp LamNgôn🫣🫣 Truyện do mình edit lại với mong muốn là mọi người có truyện để đọc. Hơn hết là mình muốn cùng mọi người đẩy thuyền chung dí mình nè🥰Tại vì umeee quá awww