Doanh số bán vé "Nguyên Vị" ngày càng cao, phim âm bản bán được vô số, bán được mười vạn trong một ngày, Bình gọi điện thoại cho Tần Lam nói: "Lam tỷ, tin tức tốt, Nguyên Vị thành công rực rỡ, hiện tại hợp đồng đến không ngừng!"
Nghe được tin tức này nàng vừa mới tắm rửa xong, ngồi xuống ghế sofa mở tivi, vừa mở lên đã thấy tiết mục giải trí có chuyên đề về phim mà nàng từng đóng, hình ảnh "Tri Họa" khiến lòng nàng nhói lên một cái... khuôn mặt thật trẻ trung! Thời gian không buông tha người ta. Vào lúc đó nàng có khí chất tươi mát, trong ánh mắt lóe lên sự kiên định cùng linh động, khó trách Cẩn Ngôn lại thích. Nàng soi gương, cảm giác làn da bắt đầu không còn căng mịn, ánh mắt trở nên ảm đảm không chút ánh sáng....
Bình vốn tưởng rằng tin tức này sẽ khiến Tần Lam hưng phấn, thế nhưng không nghĩ đến nàng ở đầu dây bên kia thất thần im lặng, bất đắc dĩ đành gọi nàng: "Lam tỷ, Lam tỷ, lần này chị được hai đạo diễn nổi tiếng mời, thù lao rất khá, em cũng đã nhận được kịch bản, buổi tối cậu đến công ty một chút, chúng ta cùng nhau nghiên cứu kịch bản."
"Ân, được" Vẫn là ngữ khí tĩnh lặng
Bình buồn bực, Lam tỷ đâu cần tinh thần sa sút như vậy, không có cách nào kích thích tinh thần chiến đấu của nàng sao? Có phải bởi vì bị ngã vào đáy cốc quá lâu nên tâm tình trở nên bình thản như vậy không?
Vô luận thế nào, Bình có chuyện muốn hỏi Tần Lam: "Lam tỷ, hai bộ điện ảnh này đều là chế tác lớn, nếu nhận lời thì...lịch quay lại trùng với bộ Ỷ Thiên của Trần đạo diễn."
"Không có cách nào điều chỉnh ư?"
"Không có cách nào, qua tết âm lịch là bộ phim kia bắt đầu khởi quay, còn Ỷ Thiên thì mới bắt đầu quay."
Tần Lam xem tivi, trên màn hình đang giới thiệu lại từng giai đoạn phát triển của nàng. Nàng thở dài nói: "Đã nhận lời Trần đạo diễn rồi, làm sao có thể thay đổi?"
Bình kỳ thật kinh ngạc: "Thế nhưng mà..."
Nàng biết rõ Bình muốn nói về lần khinh bạc trước của Trần Lực Khâm: "Bình, hắn làm chuyện đó là hắn không đúng, thế nhưng nếu chúng ta lật lọng là chúng ta không đúng. Mặc kệ tôi cùng hắn có ân oán cá nhân gì cũng không thể để mặc công tác. Tôi cũng xem qua kịch bản Ỷ Thiên rồi, rất chờ mong được đóng bộ phim này..." Trần Lực Khâm đối với nàng có ân là hoàn toàn đúng sự thật, tuy nhiên lần say rượu kia cũng khiến bọn họ có chút xa cách, thế nhưng nàng không thể kiếm cớ mà từ chối diễn xuất..cảm giác mình quá nhu nhược rồi.
Hơn nữa Cẩn Ngôn thích nhân vật này như vậy, đã sớm mong đợi rồi đúng không?
Bình cũng không nói gì thêm, hiểu ý cười nói: "Lam tỷ, có thể cùng cậu kề vai chiến đấu lâu như vậy thật tốt."
Tần Lam đột nhiên nghĩ đến gì đó, mặc kệ Bình ở đó thể hiện cảm xúc, hối hả hỏi: "Đúng rồi Bình, cậu và Tô phóng viên kia là quan hệ gì? Hai người chẳng lẽ..."
Bình trên mặt tối sầm vội vã nói sang chuyện khác: "Lam tỷ ah, tháng sau là bắt đầu quay phim Ỷ Thiên rồi... kịch bản kia cậu xem hết đi! Tôi có điện thoại cúp máy đây, bye."
Không cho nàng có cơ hội phản bác, Bình trực tiếp cúp điện thoại
Vấn đề này làm sao đối mặt? Bình cảm thấy mình là người không còn mặt mũi.
Vì vậy nàng leo lên xe đi một chuyến, hướng đến nhà của nữ nhân chết tiệt khiến nàng mất hết mặt mũi.
Tô Trì đúng lúc vừa về đến nhà, một buổi tối không ngủ vừa vào cửa, nửa con mắt nhắm nghiền kiên trì tắm rửa, giống như mộng du bay ra khỏi phòng tắm, áo tắm vẫn chưa cởi đã chui vào trong chăn, nửa chết nửa sống, nửa mê nửa tỉnh nghe thấy có người nhấn chuông cửa, Tô Trì thật muốn đập đầu vào tường để mình bất tỉnh luôn cho rồi. Cô nhớ đến, có thể là Bình đến, dị thường thống khổ mà bò đi mở cửa.
May mắn là Bình thật, nếu không cô nhất định sẽ đầu hàng.
"Tự nhiên..." Tô Trì mở cửa xong liền chui vào trong chăn, Bình bị cô kéo theo cả giận nói:
"Tóc cậu ướt như thế sao có thể ngủ! Mau đứng dậy mình giúp cậu sấy khô, bằng không sau này lớn tuổi sẽ bị đau đầu đấy."
Tô Trì vẻ mặt cầu xin: "Tỷ tỷ à, công tác liên tục 36 tiếng không ngủ, xin tỷ thương tình mà cho kẻ tiểu nhân này ngủ đi..." Nói xong cô lại muốn ngã xuống.
Bình đơn giản chỉ cần kéo cô lên, tìm máy sấy tóc vù vù giúp cô sấy khô tóc dài. Trong quá trình đó Tô Trì đã ngủ mất rồi, trước đó vì níu kéo nên áo tắm của Tô Trì trên vai rơi xuống, lộ ra bờ vai thon gầy. Bình tắt máy sấy để qua một bên, nhìn thấy bờ vai Tô Trì ngẩn người.
Nhớ rõ lúc cấp ba, khi mối quan hệ giữa hai người vẫn còn thân thiết, đã từng cùng nhau đi chơi biển một lần. Khi đó cùng một chỗ thay áo tắm, Bình rất thẹn thùng che chắn kỹ lưỡng không cho cô nhìn nàng, cô lại rất lớn gan hở ngực hở vai không chút che dấu.
Lúc ấy cô còn không biết xấu hổ lớn tiếng nói: "Bình, cậu ghen ghét thân thể mình so với cậu đẹp hơn, mình cá là hai cây dưa leo cậu không dám quay đầu nhìn mình đấy."
Bình không chịu được người ta khích nàng, khích một cái là thua ngay, Tô Trì nói nàng không dám quay đầu lại thì nàng càng muốn quay đầu lại, kết quả vừa quay đầu chứng kiến một cỗ "thục nữ dịu dàng" thân thể, thiếu chút nữa khô máu đến hôn mê.
Khi đó nàng tuổi còn nhỏ trong đầu còn chưa có gì ngoại trừ ngoài ý muốn trông thấy thân thể của mẹ nàng, có thể nói bị hù sợ không nhẹ. Bình vẫn cho rằng Tô Trì giống mình thân thể cứng cỏi, kết quả...dù cùng tuổi nhưng bên trong lại khác biệt quá nhiều đến thế sao?
Thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, vai Tô Trì đã trở nên đơn bạc, rốt cuộc không cách nào để ai dựa vào....
Trong lòng đau xót, nàng kéo Tô Trì lại hung hăng cắn vào bả vai cô. Ai bảo cậu đi đâu? Nhiều năm trước đối với cô gái nhỏ ngây thơ chưa bao giờ trải qua sóng gió kiên nhẫn một chút không được hay sao? Vừa gặp đã muốn thân thiết, có cô nương nào chịu được chứ? Giỏi ghê, người ta không chịu thì cậu liền cao chạy xa bay suốt mấy năm trời không có tin tức, đây là thái độ gì hả!
Trong giấc mộng, Tô Trì bất thình lình bị đau đớn đến bừng tỉnh, vội vàng bật dậy: "Cái cậu này, đói bụng thì đi nhà bếp mà kiếm đồ ăn, sao lại cắn mình...đau lắm đó!"
Đột nhiên trông thấy trong mắt Bình hiện lên một tia ưu thương, ngực trái của Tô Trì bỗng dưng đau đớn.
"Tiểu Bình, cậu làm sao vậy..." còn chưa dứt lời Bình đã hôn lên môi cô.
Trên bờ vai để lại một dấu răng.
Tô Trì chưa từng thấy Bình chủ động, hoặc là chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ chủ động, bởi vì cô cảm thấy, nếu như cô không chủ động tấn công Bình, Bình thậm chí sẽ không có cái xúc động muốn hôn môi cô.
Nhưng khi Bình dùng cách thông thường chỉ có Tô Trì, làm tách hai chân Tô Trì ra, trong lúc nhất thời cô cảm thấy có phải mình vẫn còn trong mộng mà chưa tỉnh giấc không? Tiểu Bình thật sự sẽ làm thế sao? Nhưng một giây sau khi thân thể bị xâm nhập, cảm giác chân thật đến nỗi khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.
"Bình..." cô há miệng nghe thấy âm thanh của mình lại khàn khàn, màng theo dục vọng.
Trong mắt Bình bi thương vẫn chưa hết "Mình muốn làm như vậy lâu rồi"
Đột nhiên hết thảy đều không còn trọng yếu, thân thể buồn ngủ bị khát vọng đẩy lùi, giữa hai chân dục vọng đều tràn đầy, mồ hôi ướt đẫm chậm rãi chảy xuống, tiếng rên rỉ khó nhịn cũng không cách nào giữ lại. Tiến hành đến một nửa thì Bình nhìn bộ dạng Tô Trì có chút đau đớn, khiếp đảm muốn dừng lại, kết quả Tô Trì nghiêng người, ngồi ở trên người nàng
Mồ hôi chậm rãi rơi xuống cằm nàng, tí tách một tiếng.
"Cậu muốn chạy trốn sao? Mình không cho phép" Tô Trì nhô thân lên cử động, Bình nhìn khuôn mặt cô tràn đầy vui vẻ, trong lòng càng đau đớn
Tại sao phải lãng phí nhiều năm như vậy? Thanh xuân quý giá kia sao lại không tiêu xài chứ?
Thế nhưng cho đến bây giờ, cậu vẫn còn yêu mình như trước hay không? Có phải chỉ là một loại chiếm hữu mà thôi?
Khi Tô Trì rốt cuộc không nhúc nhích nổi bò lên giường, Bình ở bên tai cô khẽ nói: "Chuyện của Tần Lam và Cẩn Ngôn, cám ơn cậu"
Tô Trì đôi mắt dài nhỏ nhìn về hướng Bình. Dừng lại nhàn nhạt nói: "Cho nên cậu mới cảm tạ mình như thế đúng không?"
Kỳ thật Bình không nghĩ như vậy, kỳ thật nàng có rất nhiều lời thật lòng muốn nói với cô, thế nhưng Tô Trì vừa nói những lời lỗ mãng kia, khiến cho không khí hoàn mỹ hoàn toàn biến mất ở đâu rồi?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanfictionCp LamNgôn🫣🫣 Truyện do mình edit lại với mong muốn là mọi người có truyện để đọc. Hơn hết là mình muốn cùng mọi người đẩy thuyền chung dí mình nè🥰Tại vì umeee quá awww