Phần 1

589 15 0
                                    




Chỉ một chút  xíu nữa thôi, lớp trang điểm tốn đến gần 2 giờ đồng hồ của Tần Lam sẽ hôn lên thảm đỏ, thì bỗng một cánh tay ôm lấy eo nàng, đỡ lấy nàng.

"Lam Tỷ chị khỏe không?" Một thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai Tần Lam, nàng quay mặt nhìn lại, khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn đặc tả trước mắt nàng. Lông mi mỏng cong vút, đôi mắt thật sâu, cánh mũi thẳng, bờ môi xinh đẹp, vẻ mặt thân mật vui vẻ khiến cho Tần Lam có chút thất thần. Nhưng ngay lúc đó, nàng nhận ra phóng viên đang mãnh liệt bấm máy ảnh, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hỏa khí không tên.

"Thả tôi ra, giả mù sa mưa" Tần Lam hạ giọng nói.

Ngô Cẩn Ngôn có chút sửng sốt, lập tức "a" một tiếng, liền buông tay ra.

Phần eo của Tần Lam đột nhiên buông lỏng, đang được Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy nay lại thả ra, cả người chật vật té lăn ra đất.


Tuyệt đối là tin tức hay nhất! phóng viên tự nhiên không thể bỏ qua, cameras hướng về phía nàng bấm máy điên cuồng. Tần Lam cả khuôn mặt đỏ bừng, Ngô Cẩn Ngôn từ trên cao nhìn xuống mỉm cười, một bên quay người, một bên nói: "Tôi rất nghe lời mà, đúng không Tần Lam Tỷ"

Đây là điển hình cho câu nói miệng niệm nam mô mà trong lòng một bồ dao găm! Tần Lam cơ hồ muốn điên lên!
Tiểu quỷ đáng chết này! Quả nhiên là hư tình giả ý!

Đây là lần đầu tiên sau hai năm Tần Lam nàng quay trở lại lễ trao giải. Đã lâu nàng không có bước trên thảm đỏ, nên đặc biệt khẩn trương làm cho tinh thần bất an.

Lần trước đứng trên thảm đỏ là khi nào? Nàng cũng không nhớ rõ, nghĩ đến cũng thật buồn, thân là một diễn viên, nàng cơ hồ cũng đã quên mất ở trên thảm đỏ có cảm giác như thế nào.

Tần Lam kiềm chế sự tức giận, nhỏen ra một nụ cười tự tin, ưu nhã vẫy tay với truyền thông cùng người hâm mộ điện ảnh hai bên. Vô luận trong nội tâm bất định đi nữa, nàng cũng không thể tức giận.
Đúng, nàng phải thật rực rỡ!

Nhưng trang  phục hôm nay thật sự là có vấn đề mà , trước ngực lộ ra da thịt không ít, lưng trần gần như kéo xuống tận bờ mông, mà vạt áo thì quá dài khiến cho nàng nhiều lần suýt chút nữa té ngã.

"Rất tốt, tạo hình này thật sự là quá "độc" rồi." nàng bình tĩnh biểu hiện thoải mái, bề ngoài ưu nhã,nhưng trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi.

Tuy nhiên, Tần Lam cũng có chút nhận thức, nhất định là do lúc trước  vô tình đã đắc tội đến stylist, hôm nay nàng nhận vai nữ chính thuần khiết, trọng yếu như thế mà trên thảm đỏ lại mặc trang phục phơi bày thân thể như này thật đúng là không phù hợp chút nào, ngày mai báo chí thế  nào cũng lại bát nháo đưa tin...

Tần Lam có chút chán ghét bản thân, nàng quá quan tâm ánh mắt người khác nhìn về mình, lại dễ dàng đánh mất chính mình, nhưng nàng không thể không quan tâm. Những năm gần đây sự nghiệp tuột dốc thê thảm, hợp đồng ít đến đáng thương, lần này tham gia tác phẩm này cũng là do nàng tự mình tiến cử với đạo diễn. Mà ngay cả quảng bá cũng không giống như nàng được hứa hẹn. Thân là một nghệ sĩ, bi thảm nhất chính là chuyện này. Hai mươi tám tuổi, nàng có chút mất đi phương hướng.


[BHTT-Edit] Ngự Tỷ Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ