Gần đây đồng sự phụ trách mảng xã hội bị tai nạn xe phải nhập viện. Công ty Tô Trì đang tuyển người, nhưng nhanh nhất cũng phải mất một tuần mới có người nhận việc, nhận việc xong còn phải dẫn đi theo, tiếp xúc với nhiều chuyện thất thất bát bát thì ít nhất một tháng sau mới chính thức quen việc.
"Tháng này đành làm cô vất vả rồi Tô Trì, tăng ca nhiều hơn, ráng sống qua tháng này ! Người trẻ tuổi!" Tổng biên tập vỗ vỗ vai Tô Trì nói.
Tô Trì phất phất tay, không thể làm gì.
Tạp chí giải trí cùng báo xã hội, hai lãnh vực nặng nhất lại muốn cô cùng gánh vác sao? Làm sao không mệt chết được?
Tô Trì gục xuống bàn, mặc kệ bài hát vang lên, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Bình
Tháng này Bình bề bộn, đi tuyên truyền cùng Tần Lam, bay khắp các thành phố trong nước
Mới hai ngày không gặp, thật sự có chút nhớ nàng.
Điện thoại đặt ngay trên bàn, nếu có tin nhắn Tô Trì sẽ biết ngay. Tô Trì bắt đầu viết bài trên laptop. Cô giỏi nhất là viết bài, tốc độ so với viết tiểu thuyết nhanh như nhau, không đến nửa giờ, đánh máy không ngừng, nàng đã viết đầy trang.
Tô Trì là tiêu biểu cho ý chí đánh nhanh rút gọn, mới viết xong một bản đã thấy mệt mỏi, nãng kiệt sức duỗi người, mắt nhìn điện thoại, màn hình đen thui. Tô Trì thò tay chạm một cái, màn hình sáng lên, không có biểu tượng tin nhắn.
"Tiểu Bình....cậu thật sự bận đến thế sao? Không có cả thời gian trả lời tin nhắn mình sao? Bại hoại ah, để xem cậu trở về mình hầu hạ cậu thế nào? Hay là khiến cậu ba ngày không bước xuống giường được? hắc hắc hắc hắc...." Tô Trì cười lớn một mình, cười xong lại cảm thấy hư vô, cô nhíu mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động của mình, điện thoại đáng thương bị cô giày vò lật qua lật lại.
Đoàn phim "Nguyên Vị" lên máy bay, bay đến thành phố N. Máy bay vừa hạ cánh vội vàng chạy đến phim trường quay tiết mục, rốt cuộc lại bị kẹt xe trên đường.
Điện thoại của tuyên truyền viên vang lên không ngừng, đều là điện thoại của đơn vị chế tác, tuyên truyền viên vội vàng giải thích nói kẹt xe, kẹt xe rồi, người chế tác giống như muốn đòi mạng tới nơi, tuyên truyền viên đành cắn răng chịu đựng, bực tức cúp điện thoại ném đi: "X đấy, chúng ta còn buổi họp báo khác nữa! Ai muốn muộn đâu!!"
Đại Nguyên mang nước cho tuyên truyền đại ca uống để hắn bớt giận, nói hắn nên học tập Vu đạo diễn, anh xem, Vu đạo diễn ngồi vững như thái sơn ah, hoàn toàn là phong độ của một vị đại tướng, không hề nóng nảy chút nào.
Ngô Cẩn Ngôn quơ quơ tay trước mặt đạo diễn, bất đắc dĩ nói: "Vu thúc trấn định đến ngủ gục luôn rồi...."
Toàn bộ mọi người quýnh quáng.
Tuyên Truyền viên thường xuyên thò đầu ra ngoài xe nhìn cảnh tắt đường, liếc nhìn dọa nạt quá sức, một vùng đông nghịt toàn là xe, xem xét xong hắn hoàn toàn không còn lòng tin, trong miệng lầm bầm thì thầm: "Xong phim, đã đến trễ chiều họp báo cũng không kịp luôn."
Tần Lam hỏi: "Chỗ này cách phim trường có xa lắm không?"
Tuyên truyền nói: "Ít nhất cũng mất 10 phút đi xe"
Nàng kinh ngạc nói: "Chỉ mất 10 phút thôi sao?"
Toàn bộ mọi người trong xe nhìn nàng, có loại dự cảm bất hảo dâng lên.
"Vậy thì phải đi trước thôi!" nàng thật sự đề nghị như vậy.
"Bộ điên sao! Uy, Lam tỷ!"
Nói xong Tần Lam xuống xe.
Chủ quản không lên tiếng, tuyên truyền viên gầm lên: "Chủ quản! Ngài phải ngăn cản đi chứ? Nhân viên công tác của công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Minh cùng minh tinh chạy như điên trên đường còn ra thể thống gì nữa!"
Đang nói đến đây, Ngô Cản Ngôn cũng đứng lên, toan muốn đi theo Tần Lam . Hai mắt tuyên truyền viên trừng lên: "Cẩn Ngôn, cô cũng muốn phát điên sao?"
Ngô Cẩn Ngôn cười sáng lạn: "Thoải mái chút đi.... Tôi cảm thấy cũng tốt mà, chẳng có chuyện gì là không xảy ra cả, vì muốn kịp giờ họp báo nên chạy bộ đến không phải là điều tốt sao?" Nói xong cô liếc nhìn cái bụng dần bự ra của tuyên truyền viên xấu xa nói: "Tuyên truyền tiên sinh, ngài cũng nên tập thể dục một chút đi, tôi thấy bụng ngài sắp hết thuốc chữa rồi." Nói xong cô theo Tần Lam nhảy xuống xe, gió lạnh ùa đến, chủ quản vốn đã há hốc mồm nên toàn bộ đều hứng đủ.
"Thật sự là ẩu quá!" Bình mặc áo khoác, kéo trợ lý Nicco quay người đối với chủ quản tuyên truyền còn có đạo diễn Vu cùng nhóm nhạc Lợi Khí nói: "Chúng tôi đi trước theo các nàng, tôi sẽ chiếu cố tốt các nàng, cứ yên tâm." Nói xong liền nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe chạy đi. Nicco như cũ cầm hai túi lớn, mệt đến không thở ra hơi, nhưng vẫn kiên trì cố sức đuổi theo.
Tần Lam chạy trước, Ngô Cẩn Ngôn theo phía sau, hai người cùng mặc trang phục tuyên truyền, còn mang giày cao gót, sải bước nhanh chạy đi, tóc dài rũ ra đằng sau, lấp lánh.
Trên con đường tất cả đều là xe, chắn ngang dọc, người trong xe đều phiền chết được, cau mày, run chân nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy hai tịnh lệ minh tinh xuất hiện ở ngoài cửa xe.
"Ahhh! người kia không phải là Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam sao...."
"Ồ? thật là giống!"
"Chuyện gì đang xảy ra!!"
"Ngô Cẩn Ngôn ah! Tôi rất thích cô ấy! Nhất định là cô ấy!"
"Ah ah ah ah ah ah!"
Hai người gây ra bạo động. May mắn các nàng chạy nhanh mà những người kia cũng không thể bỏ xe để đuổi theo các nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng biến mất như một cơn gió.
Đã nhiều năm Ngô Cẩn Ngôn không có chạy bộ như thế, lần cuối cùng cô đem hết toàn lực để chạy bộ là vào lúc đại hội thể thao của trường, cô bị ép tham gia chạy 4x400m tiếp sức, chạy ở gậy cuối cùng. Lần đó đồng đội của cô cầm gậy đáng lẽ đã vượt lên dẫn đầu, ai ngờ đột nhiên lại bị té, Ngô Cẩn Ngôn lúc nhận được gậy đã tuột đằng sau người ta một quảng dài. Thế nhưng cô lại không cam lòng, không chịu thua, quyết tâm tiến lên, so với đối thủ chân dài hơn một chút lại kiên định mà tiến lên. Ngay khi cô vừa chạm đích thì cả thân thể lập tức xụi lơ, thể lực tiêu hao nghiêm trọng.
Thế nhưng cô không thể quên được cái cảm giác thoải mái dốc hết toàn lực, khoảnh khắc ấy cô như trở nên siêu việt hơn tất cả, thậm chí có thể bay lượn. Rất vui sướng, rất hưng phấn, thậm chí còn có loại hạnh phúc khó hình dung.
Đã lâu rồi, một lần nữa Ngô Cẩn Ngôn lại cảm nhận được sự thoải mái đầm đìa, cô nhìn Tần Lam bên cạnh, nàng cầm váy, mang giày cao gót nện "ầm âm" trên mặt đất không ngừng, quả thật rất giống như cô dâu chạy trốn trong phim.
Bên cạnh là tiếng còi của những người lái xe, rất nhiều người nhận ra các nàng bắt đầu kêu lên phấn khích, tuy nhiên lại không thể đuổi kịp.
Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên muốn cười to, cô nhìn về bốn phía sau lưng mình, từ khi thành danh đến giờ cô chưa từng có cơ hội không xem ai ra gì như vậy mà còn ở trên đường chạy đi, cô hướng về phía bên cạnh mình, đó là Tần Lam! Người cô yêu thích, người mà cô khao khát, là giấc mộng của cô!
Đèn đường của cả thành phố đã lên, dòng xe thật dài trên đường cũng bắt đầu bật đèn xe, trong bóng đêm khi gió thổi đến, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy Tần Lam đã mang đến cho cô một đêm thật thần kỳ.
Khi bốn người các nàng thở hồng hộc chạy đến phim trường quay tiết mục, người chế tác tiết mục nhìn các nàng khó hiểu.
"Các cô...làm sao đến đây được? Tuyên truyền viên đâu?"
Bình thở gấp nói: "Tôi là người đại diện, tuyên truyền viên gì đó....vẫn còn ở đằng sau....chúng tôi...chạy đến đây trước."
Người vẻ mặt không tin nổi lại cho là không đúng càng khiến Bình muốn nổi sung.
"Được rồi, được rồi, các cô đã đến, chúng ta bắt đầu tiết mục." Người chế tác này tên là Eric Đường, trước kia từng nổi tiếng trong một tiết mục, sau đó bởi vì muốn đi du học nước ngoài nên tiết mục cũng dừng. Tiết mục lần này xem như là con át chủ bài của đài, Eric Đường định dùng tiết mục này để bắt đầu lại từ đầu, rất có lòng tin đạt tỷ suất xem đài 5 sao.
Bình nhận ra, người này quả thật không dễ hầu hạ.
Quả nhiên, nửa tiết mục đầu khá thoải mái chủ yếu hỏi thăm cùng chơi vài trò chơi nhỏ, thế nhưng phần sau đột nhiên dựng nên bối cảnh kỳ quái, có vòng lăn, còn có đệm nước, thậm chí còn có đồ dùng leo núi!
Tần Lam nhìn thấy tường cao dùng để leo núi thì há hốc miệng, không phải là....muốn chơi cái này sao! Hơn nữa phía dưới vách đá leo núi lại là nước???
Tần Lam nhìn Bình đứng ở ngoài, dùng ánh mắt phàn nàn với Bình: "Đừng nói là có người thay đổi tiết mục nha? So với bản thảo hoàn toàn không có cảnh này!"
Bình cũng không hiểu sao, chạy đi tìm chế tác, kết quả người chế tác biến mất không dấu vết! Vậy là có ý gì đây?
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam sững sờ, người chủ trì nói muốn cô cùng nàng mỗi người một đội, tham gia trận đấu, đội nào vượt qua chướng ngại vật nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng. Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên cướp lời "Thế nhưng tôi muốn ở cùng một đội với Lam tỷ, chúng tôi có thói quen hợp tác ăn ý với nhau."
Người chủ trì không nghĩ Ngô Cẩn Ngôn sẽ nói ra những lời như vậy bèn hỏi: "Vậy ai sẽ ở đội kia?"
"Là anh đó!" Ngô Cẩn Ngôn cười chỉ vào người chủ trì, rất chân thành đề cử.
Khách mời ở trường quay bắt đầu ồn ào, người chủ trì đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng thầm mắng: "Móa! Dùng tiền mời các người đến đây không phải để các người ồn ào!" nhưng người ta đang là con gà đẻ trứng vàng lại nổi tiếng, người chủ trì chỉ hơn 30 tuổi đành nhẫn nhịn, cởi bỏ âu phục trên người.Ngô Cẩn Ngôn cùng với đội của người chủ trì ngược hướng chính thức đối kháng, mỗi đội năm người. Kết quả mỗi đội lên một lượt 3 người, không ai có thể vượt qua, cơ hồ đều "chết" ngay tại thời điểm leo vách đá. Từ vách đá rơi xuống nước rất thảm, toàn thân ướt đẫm, vô cùng thê lương.
Tần Lam hoảng sơ co rúm đôi vai, nàng cho đến bây giờ đều không có tế bào vận động, hơn nữa còn sợ cao sợ nước....nhưng trò chơi vận động này không phải là đang cố gắng làm khổ người sao!
4 người cùng đội với chủ trì đều thất bại, lần này đến lượt Tần Lam ra trận.
"Chờ một chút." Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Lam ra đằng sau lưng mình, hỏi người chủ trì: "Có thể chiếu cố chúng tôi một chút được không?"
"Chiếu cố thế nào?"
Ngô Cẩn Ngôn liền nói: "Anh đi trước, mà anh đã thất bại, nếu tôi thành công thì coi như đội chúng tôi thắng, Lam tỷ không cần chơi trò này có được không?"
Đạo diễn nói nhỏ trong tai người chủ trì không được không được, chính là muốn để Tần Lam xấu mặt thì tỷ suất mới cao, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn mềm mại hỏi lại một câu: "Có được không?" người chủ trì lập tức buông khí giới đầu hàng.
Đạo diễn điên cuồng mắng nhiếc, người chủ trì giả bộ không nghe thấy, sẵn sàng ra trận.
Người chủ trì rất không may ở vòng đầu tiên đã lăn đùng té xuống, tuyên bố thất bại. Ngô Cẩn Ngôn cởi giày cao gót ra, vận động tay chân một chút, chuẩn bị lên sân khấu.
"Cẩn Ngôn..." Tần Lam nhẹ nhàng gọi cô. Cô quay đầu lại, nghịch ngợm nhăn mũi nói:
"Kỳ thật em rất thích được chị gọi là Cẩn Ngôn..."
Tần Lam vẻ mặt lo lắng: "Em phải cẩn thận...Cẩn Ngôn"
Một loại cảm giác ấm áp của người yêu bao quanh Ngô Cẩn Ngôn, lại khiến lòng dũng cảm của cô tăng lên mãnh liệt, lập tức vô cùng linh hoạt: "Tốt! Cho các người xem sự lợi hại của tôi!"
Kết quả thật lợi hại...bị trật mắt cá chân, nằm viện hai tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ
FanficCp LamNgôn🫣🫣 Truyện do mình edit lại với mong muốn là mọi người có truyện để đọc. Hơn hết là mình muốn cùng mọi người đẩy thuyền chung dí mình nè🥰Tại vì umeee quá awww