Chap 2

417 49 0
                                    


Nếu như có ai hỏi Luca rằng hắn có tin vào người cá hay không, hắn sẽ chỉ nhún vai. Chẳng mấy khó khăn gì khi tin rằng có thể có những sinh vật sống ở nơi tận cùng của đại dương. Hắn không nằm mơ ban ngày về việc hắn nhìn thấy người cá nọ. Nó quá thật đối với một giấc mơ hảo huyền.

Thế nhưng... tại sao  hắn lại quay trở lại nơi đó? Có lẽ là vì đó là nơi bí mật của hắn, nhưng những lần trước hắn đến đây là chỉ để tận hưởng khoảng thời gian một mình. Và giờ lý do duy nhất để hắn ở đây là tìm chàng tiên cá kia.

Không mất quá lâu để hắn tìm đường lên vách đá sát biển. Khi chọn một nơi lý tưởng, hắn muốn tìm một nơi dễ tiếp cận, bí mật nhưng không quá khó tìm.

Luca leo lên tảng đá, ngồi xuống với cây đàn guitar trên đùi của mình. Hắn bắt đầu đánh đàn với hy vọng rằng sẽ gọi được người cá tới đây. Đây là nơi mà họ đã ở cùng nhau lần trước, nên hắn nghĩ rằng chàng tiên cá kia sẽ tìm được hắn.

Biển hôm nay êm đềm một cách kỳ lạ, đám hải âu chẳng còn ồn ào như thường ngày.

Và hắn bắt gặp chúng lần nữa.

Đôi mắt tím tò mò. Chúng ngắm nhìn hắn từ đằng xa.

Đây chẳng phải là một giấc mơ hay tưởng tượng. Anh ta ở đấy, bơi trong làn nước. Mặc dù nước biển trong xanh nhưng người cá kia lại ở quá xa để hắn có thể trông rõ. Song Luca chắc chắn rằng thứ mà biển đang che giấu hắn là một chiếc đuôi cá dài màu tím xinh đẹp.

Chàng người cá không bơi lại gần hắn lần này, lần sau và sau nữa cũng không. Luca vẫn đến nơi đây để chơi đàn hầu như mỗi ngày trong suốt một tuần, nhưng sinh vật đấy chẳng tiến lại gần hắn thêm chút nào nữa.

Hắn không kể với ai, kể cả với những người bạn của mình về nơi hắn đến và tại sao hắn vẫn luôn đến đó. Hắn biết rằng những gì hắn làm là nguy hiểm. Người cá là sinh vật trong những câu chuyện cổ tích, nên tất cả những hiểu biết của hắn về họ đều từ cổ tích và huyền thoại. Hắn từng nghe về nhân ngư và những người thuỷ thủ kém may mắn bị dụ dỗ vào biển sâu, và biết đâu hắn cũng sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp như họ.

Hắn không chắc rằng mình có nên tin tưởng vào chàng người cá không. Anh ta có vẻ như chẳng thể nói chuyện được. Và việc Luca đuổi theo anh ta một cách thiếu đề phòng dưới biển như thế có thể đã biến thành một câu chuyện tồi tệ với hắn. Có lẽ anh ta không nói chuyện được nhưng có thứ gì đó ẩn giấu trong đôi con ngươi kia như thôi thúc Luca bơi theo anh ta.

Tới cuối tuần, hắn bắt đầu mất hy vọng. Việc liệu người cá kia có tiếp cận hắn nữa hay không đang dần trở nên bất khả thi. Chàng người cá chẳng rõ Luca có thể làm gì nên nó khá mạo hiểm nếu anh tiếp cận hắn. Nhưng rồi anh vẫn tiến về phía hắn, và hẳn là có lí do nào đó khiến anh làm như vậy.

Chàng người cá đã ở đây.

Tim của Luca đập nhanh hơn. Đôi mắt của người cá nhìn hắn, chớp vài cái trước khi lặn xuống và bơi lại gần hơn.

Hắn nhìn thấy anh dưới làn nước trong, anh ta mở miệng như muốn nói gì đó, và trong một khoảnh khắc, Luca tự hỏi nếu đây là dấu chấm hết cho hắn. Sẽ ra sao nếu người cá kia muốn lôi kéo hắn xuống nơi tận cùng của đại dương bằng chất giọng cuốn hút của mình.

Nhưng chàng nhân ngư chẳng thốt ra lời nào. Anh nhấc tay lên khỏi mặt nước, chỉ về một phía. Luca nhìn theo. Đó là một bãi cát gần vách đá. Mọi người thường thích tụ tập nơi đó và thậm chí còn cắm trại trong vài ngày. Nhưng bây giờ bãi cát trống không, chẳng có lấy một bóng người.

"Gì cơ?" Luca hỏi và quay đầu lại. Hắn không hiểu ý định của người cá.

Và anh ta cũng nhận ra điều đó, vì anh ta chỉ mỉm cười và bắt đầu bơi về phía bãi cát trống.

Ông trùm mafia thoáng cau mày khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng leo xuống khỏi vách đá và đi đến chỗ bãi cát.

"Sẽ có người nhìn thấy cậu mất" Hắn nói, khuỵu gối xuống.

đó là bài gì vậy?

Hắn đọc câu hỏi mà chàng người cá viết trên cát.

"Bài nào cơ?"

bài mà anh vẫn luôn đàn

"Đó là... Tôi chỉ đàn đại. Nó chẳng có tên hay thứ gì khác" Hắn giải thích.

Chàng người cá bỗng vỗ tay một cách thích thú.

"Cậu thích nó không?"

Một cái gật đầu. Anh không viết lời hồi đáp xuống cát lần này. Vậy là anh ta không nói dối... rằng anh ta không thể nói. Điều này làm Luca nhớ về nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích. Những thứ như thế thật sự xảy ra ở đời thật sao? Đánh đổi giọng nói cho mụ phù thuỷ biển để có đôi chân? Và rồi, hắn tự hỏi, thực tế là gì? Nếu người cá có tồn tại, vậy thì chẳng khó để tin rằng thần chú và lời nguyền cũng có thể tồn tại?

"Vậy cậu có thể đọc, viết và thậm chí là hiểu những gì tôi nói." Luca tóm tắt.

Một cái gật đầu.

"Tên cậu là gì?" Hắn hỏi.

Shu Yamino

"Shu Yamino" Luca đọc to cái tên.

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Luca Kaneshiro."

Luca

Ông trùm trẻ gật đầu. Shu cúi nhẹ đầu như nói rằng tôi cũng rất vui được gặp anh.

Điều này thật sự  quá sức tưởng tượng, là những suy nghĩ trong đầu Luca lúc này. Thật điên rồ.

"Cậu không sợ tôi."

Shu lắc đầu và đẩy mình vào làn nước. Luca nhìn theo anh, hy vọng rằng chàng người cá sẽ không rời đi. Trong tình huống này có gì đó rất diệu kỳ.

Một vài phút trôi qua và Shu lại trồi lên mặt nước, trườn lên trên bờ với hắn.

xin lỗi

tôi cần nước

tôi không thể ở trên bờ lâu

"Không sao đâu" Luca nói, hắn vẫn kinh ngạc bởi Shu.

"Chẳng phải ở trên bờ là quá nguy hiểm cho cậu sao? Cậu có thể bị mất nước hoặc ngạt thở hay đại loại thế" Hắn để ý những chiếc mang cá trên cổ Shu.

"Hoặc ai đó có thể bắt gặp cậu. Cậu nên ở trở lại biển thì hơn"

Shu hạ thấp đầu mình, sự hứng khởi dần pha trong đôi mắt.

Mình đã nói gì sai sao? Luca tự hỏi.

"Xin lỗi, tôi-"

Bỗng nhiên có tiếng nói của ai đó vọng lại từ bãi đá.

Luca đứng dậy, bước tới chắn trước Shu, mặc dù hắn biết hắn không thể che hoàn toàn chàng nhân ngư. Cả hai chẳng nhìn thấy ai cả, nhưng tiếng nói đó đang tiến lại gần họ hơn.

Shu nhìn xung quanh, hướng mắt về phía Luca lần cuối trước khi lặn mất tăm xuống biển.

Cậu sẽ quay trở lại chứ? Luca trông ra biển khơi

Lucashu - Giữa Đại Dương và Bờ - [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ