9h sáng một ngày đầu mùa thu, có tiếng ai đó đang rũ quần áo, bầu trời xanh ngắt tựa như bức tranh lớn. Ánh nắng mang đến những điều tuyệt vời cho thế gian và cả Chan nữa. Người con trai đẹp đã bỏ hết bộn bề cuộc sống đánh một giấc no nê. Hôm qua Chan lén chốn ra ngoài chơi với Tae về muộn về nhà lúc 12h đêm. Cửa khoá nhưng anh không muốn mẹ thức giấc nên anh trèo tường vào nhà, không kịp tắm. Anh chỉ cởi quần áo dài rồi trèo lên giường ngủ thiếp đi quên cả tháo kính. Lúc đang đắm chìm trong sự mềm mại của nệm thơm một tiếng kẹt cửa khiến cặp lông mày nhíu lại.
" Chắc làn gió mới buổi sáng đang hé cửa gọi anh đó" anh nghĩ.
Anh hé mắt mỉm cười.
"Ước gì phút giây này không dừng lại." Miệng lẩm bẩm."Cười đẹp đó" ai đó thốt lên. Hình bóng người đó dần hiện ra là Bố... trước khi đi vào ông không quên chốt chiếc cửa một cách cẩn thận. Tiến lại gần chiếc giường bề bộn nơi mà mỗi năm phải thay mới một lần vì chiều dài quá khổ của con trai, ông Choi kéo cái chăn lên cổ Chan để lộ ra đôi chân dài trắng hơn da baby. Ông giơ cái đập ruồi lên và hành động một cách dứt khoát.
"Vút... " " bép"
Chà chà con ruồi này ở bẩn quá!
Ông khoái như bắt được vàng vậy.Chan trợn mắt choàng tỉnh " Vỡ mộng rồi" Chan hất chăn tụt xuống sàn một cách thuần thục. Mặc kệ người đối diện làm gì, anh ôm chặt đôi chân người đó.
"Con xin lỗi người cha vĩ đại. Con đặt báo thức rồi nhưng đồng hồ hết pin! Mẹ giặt chăn thơm quá nên có hơi quá giấc một chút. Mong người chồng của mẹ tha thứ cho đứa con ngoan của mẹ!
Như những buổi sáng trước đó anh đã học thuộc lời xin lỗi như đọc thơ. Cố tình đọc lớn cho mẹ nghe thấy.Hai bố con đánh nhau đừng làm bừa phòng lên đấy lại đến thân già này dọn dẹp!
Bà chống tay vào hông quát lớn.Vợ yêu! Anh sẽ thay em dạy con hôm nay.
Ông vươn cổ nói vọng ra cửa sổHãy nhìn ánh bình minh tươi sáng kia, bao người đã dậy sớm tập gym, đạp xe, nấu cơm, tưới nước, đi học. Chan 20 tuổi tuyệt vời của tôi đang ngủ để sống. Ôi thế gian thật độc ác sao lại mang một cục nợ xuống đầu kẻ hai thứ tóc thế này!
Trong lúc Bố đang than thở với trời đất như một thói quen vào buổi sáng Người dưới giường đã kịp vơ lấy chiếc quần dài với chiếc sơ mi chưa giặt mặc vội vào người, chạy về phía cửa vặn thật mạnh.
"Kh o o ô nng!" Chan khóc thầm mắt môi mím chặt.
Anh tưởng mình đã ra khỏi nhân vật đáng thương kia rồi nhưng không cửa đã khoá. Bố anh sau khi hát hết bài ca của mình ông đưa ánh mắt yêu thương về phía Chan.
Yaaaaa! Chưa ăn sáng mà định đi học à! Lại đây! Con phải ăn no đã chứ! Lại đây!
Ông hét lớn. Cơn tức giận đã kìm nén bấy lâu khiến mặt ông đỏ bừng.Bố ơi con không đói. Bữa sáng này sẽ no lâu lắm ạ. Con sẽ đau lúc viết bài!
Ngửa mặt lên nhìn bố mếu máo.Ta còn tưởng con thích ngủ hơn học mà đúng không!? Ông quát.
Không ba ơi con xin lỗi hãy để con chuộc tội lỗi ạ!
Vừa nói tay vừa chà vào nhau.Haha... Chuộc tội ư! Ba đã viết thành Cửu âm chân kinh rồi đó. Hôm nay con định chuộc tội gì nào. Ba viết cả mục lục ấy để con tìm cho dễ.
Ánh mắt ông tràn đầy sát khí giọng châm chọc. Bố dồn Chan vào góc tường.Nhận thấy tình hình không khả quan. Chan nhìn qua cửa sổ trong phòng với ngoài trời như hai thái cực. Ánh nắng vẫn chan hoà, chim vẫn hót. Anh thiết nghĩ chỉ có nơi đó là còn hy vọng. Chan liều mình lao về phía cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của bố.
Này! Này! Con bị điên à! Yahhh!
Ông Choi há hốc mồm đứng chôn chân.Rầm +*+*@## rầm@@ roạt!. Bụp***
Chan bằng skill nhào lộn đúc kết từ nhiều năm ngã xe đạp, anh lăn hai vòng trên mái tôn rồi rơi xuống chiếc đệm mẹ đang phơi phía dưới. Không may quần anh móc vào cái sào phơi đồ rách một miếng lớn.
Yahh Choi Eun Chan!! Con đang làm cái quái gì thế hả! Nếu không có đệm thì sao hả!!
Mẹ vừa hoảng hốt vừa tức giận vừa lo lắng. Thật may thằng bé tiếp đất an toàn.Yahh! Con muốn ta chết sớm phải không?!!!! Đứng im ở đó! Nếu không hôm nay con sẽ ngủ ngoài cổng!
Bố được một phen hết hồn. Từ trên cửa sổ bố chỉ tay rồi hét lớn.Chan đột nhiên nghĩ "không hổ danh là vận động viên mà". Anh đã thoát thêm một kiếp nạn. Chan bật người dậy vơ lấy cái áo trên sào. Nói lời tạm biệt trước khi chạy.
Mẹ ơi! giúp con giặt quần áo trong phòng nhé. À! cảm ơn mẹ hôm nay đã phơi nệm. Còn nữa "Chụt" chúc mẹ buổi sáng tốt lành. Yêu mẹ.
Bà Choi hết giận véo má Chan rồi gật gật.Âygu con tưởng mẹ hiền quá hả! Lần sau còn như thế nữa là mẹ không bỏ qua đâu đấy.
Bà dơ tay chỉ về phía bức tường rồi tét một cái thật mạnh vào mông Chan như thúc ngựa.
Chan hiểu ý lấy đà bật thật mạnh nhảy qua tường. Tiếng bố vẫn đang trách móc từ lầu trên xuống tầng dưới.
Chan ngoái đầu nói lớn:
"Ngày mới tốt lành nha appa umma".(Về gia cảnh nhà Eunchan)
Gia đình Eunchan chỉ có 3 người bố Choi Euncho là thợ mộc và mẹ MiJung bán quần áo. Ba mẹ đều là trẻ mồ côi họ thương nhau rồi lấy nhau. Chan không có nhiều kí ức tuổi thơ bên họ hàng nên anh thường đến cô nhi viện nơi bố mẹ lớn lên để chơi với các bạn ở đó. Nhưng không phải anh không biết tủi thân, nhìn các bạn ở trường học khoe có ông bà chăm sóc anh chỉ ước thầm "giá như ông bà đừng bỏ rơi cha mẹ". Ba mẹ Chan là người vui tính và sống chan hoà với tất cả mọi người để che lấp đi tuổi thơ bất hạnh, những nỗi khổ trong lòng. Để không ai bắt nạt Eunchan, ba mẹ luôn chăm sóc con trai rất cẩn thận yêu thương anh hết lòng, không để anh có tuổi thơ giống mình.Eunchan từ nhỏ là một cậu bé đáng yêu, rất hiếu động rất hay bị ngã nhưng từ những lần ngã mà anh nhận ra tài năng của mình về thể thao. Lớn lên Chan ngày càng hoàn thiện về nhan sắc và tài năng. Chan tham gia rất nhiều cuộc thi lớn đạt nhiều huy chương nên được tuyển thẳng vào đại học. Một nam sinh rất được yêu mến ở trường và rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh chưa từng rung động trước bất kì mĩ nhân nào.
*******************
Rất lâu rồi mình không viết có gì không đúng mn thoải mái góp ý nhé ☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
(EunBin)Mùa Đông Vẫn Có Cầu Vồng
FanfictionĐêm rồi đó cậu không định về nhà sao? Em sẽ về.... nhưng...... Hanbin có thể.... ôm em .......một cái... được không? ....... Cốt truyện dựa ý tưởng của @shiningh*** twt. Đã được chỉnh sửa và đương nhiên là không có thật. Mn đọc chuyện vui vẻ. Gợi...