Tới Bệnh viện với Anh

89 6 2
                                    

Sau tất bật của ngày hôm trước, con phố lại đón chào ngày mới với không khí trong lành, có chút se lạnh. Sương đọng cũng tan dần mọi vật thức dậy nhưng có một nơi trên phố dậy muộn hơn mọi khi.

Cạch, cạch, cạch!

"Chúng nó chắc bị cảnh sát bắt đi đêm qua rồi." Tiếng cô Seop với sang từ bên kia đường

"cảnh sát!!!!"

Taerae sửng sốt vừa hôm qua còn gọi điện cho mình mà sao mà bị cảnh sát bắt được, chắc tại hyung dậy muộn thôi.

"cô nói sao ạ? sao lại bị bắt lúc nửa đêm?" Sechi hoảng hốt

" Nửa đêm qua cô đang ngủ thì nghe tiếng xe cảnh sát trước cổng nhà đó."

"Chắc có hiểu nhầm gì thôi ạ"
Taerae biện minh lòng lo sợ.

"Nhầm làm sao được cô còn lấy ống nhòm soi mà, chắc chắn có vấn đề gì thì nửa đêm mới đến chứ" cô Seop chắc nịch.

Taerae vẫn không tin anh quay lại cửa gõ thật mạnh. Mãi một lúc sau Hyuk mới hé nhỏ cửa ra lí nhí. Hai mắt anh híp cả lại, tóc tai còn chưa kịp chải.

"Xin lỗi mọi người nhé, hôm nay tiệm đóng cửa, hẹn mọi người ngày mai. Ngày mới tốt lành."

"ôi em còn tưởng các anh bị cảnh sát bắt cơ"
Tae ngoảnh mặt sang cô Seop liếc cái nhẹ.

"ừm thì cũng suýt.... à không có gì đâu". Hyuk đáp.

Nói rồi một mạch khóa cửa đi vào trong nhà gọi Hanbin dậy, chẳng phải Hanbin là ông thần báo thức buổi sáng sao, cũng có ngày phải để thánh ngủ như ta gọi dậy thế này nhỉ. Hyuk mở cửa phòng của Bin nhưng lạ là chẳng có ai trong phòng cả, giường đệm tươm tất rèm cũng vắn lên gọn gàng. Anh lại vòng xuống bếp, đồ ăn sáng dọn sẵn trên bàn đủ bánh sữa và kèm bát mì với gia vị sẵn sàng chỉ cần thêm nước sôi là ăn được ngay. trên bát mì còn có dòng note xinh xinh.

{Tắm đi rồi ăn nhé ×_×}

Chủ của dòng note đi đâu từ sáng sớm mấy đứa nhỏ cũng dậy rồi còn được cho ăn no tròn bụng. Hyuk nựng Mị thì thầm "Ba con đi đâu mà sớm vậy ta". Mị ngửi mùi ba Hyuk giãy giụa đòi xuống luôn. Hyuk kéo áo nên hít thử.
" À ý con là ba không được bế lúc chưa tắm phải không"

"Meo"

-------

Vẫn như thường lệ Chan đi ngủ muộn và dĩ nhiên dậy cũng muộn hôm nay ba có việc ra xưởng gỗ rất sớm nên Chan có thể ngủ thêm một chút. Nghĩ là vậy thôi chứ từ sáng sớm đã có người gọi dậy rồi. Ai mà biết được có một ngày Eunchan có thể tự dậy mà không cần đồng hồ cơ, điện hay đồng hồ bằng cơm gọi dậy. "Cháu là Hanbin"

Phải nói giây phút nghe thấy cái tên ấy Chan như được bừng giấc mộng chiêm bao, đã bao lâu rồi trái tim hắn mới dậy sóng dữ dội như thế. Chan lấy tay dụi mắt, nghến cổ dài qua cửa sổ xác minh là anh ấy. Không thể tin được Hanbin đến tận nhà tìm chứ không phải gọi điện thoại. Hanbin đứng cạnh chiếc ô-tô mui trần màu đỏ gạch. Mái tóc vàng mượt của anh, hàng mi dày cong đổ bóng xuống, khuôn miệng xinh xắn đang cười tươi như nắng bình minh Chan cứ thế mà ngắm Bin một lúc. Mãi Chan mới định hình lại được vội vàng dọn dẹp gian phòng đánh răng rửa mặt, lạ thay là mọi vật đều chiều lòng anh chịu đứng yên một chỗ chứ không nhảy tứ tung như thường ngày.

(EunBin)Mùa Đông Vẫn Có Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ