Lưu ý. Tất cả hành động mờ ám này được cô Seopi đi vứt rác về trông thấy:))
-------
HanBin nước tới đây! Cậu giúp mình nhé. Mình lên lầu dọn chỗ lũ trẻ ăn đã rồi mình xuống.
Ừm. Nhớ cẩn thận đấy!.
Hanbin dúng khăn vào chậu nước vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Chan. Đến chỗ chảy máu anh chấm thật nhẹ để cậu ấy không bị xót. Vệ sinh xong xuôi nhìn kỹ khuôn mặt Chan.
"Chà cậu ấy đẹp trai quá. Nhưng tại sao trong tay lại cầm hai đồng xu nhỉ? Không biết cậu ấy có phải ăn xin không nữa." Bin nghĩ trong bụng
Băng bó xong vết thương trên trán thấy áo cậu ấy bị rách một miếng anh cất đồ rồi vào phòng tìm một chiếc áo khác để thay. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng Mị mình không thể qua loa được.
Cái này hơi chật, này hơi... ngắn,
Mắt Chan lim dim, trong mơ màng anh thấy bóng một người không rõ đàn ông hay đàn bà đang chăm sóc anh một cách dịu dàng. Ánh nắng chiếu vào người đó, cảm giác thân thương lan toả khắp không gian. Chan không hay bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng nội tâm chứa đầy thơ mộng. Mỗi khi bắt gặp những cảnh tượng dù đẹp hay xấu dù đau thương hay hạnh phúc anh đều lao tâm suy nghĩ về nó.
Cậu xong rồi à! Còn cần mình giúp gì không?
Mấy đứa nhỏ cũng nối đuôi nhau theo ba Hyuk xuống tầng, chúng đến trước sofa xếp thành một hàng chăm chú nhìn người khách lạ. Boo đi cuối cùng, cậu vẫn chưa hết lo sợ chỉ dám ngồi từ xa nhìn Mị nằm trong ổ rồi nhìn người đàn ông đang nằm trên sofa. Boo ân hận lắm.
Áo cậu ấy bị rách mình đang tìm cái áo khác thay. Cậu có cỡ nào cậu ấy mặc vừa không? Mình tìm mấy cái rồi mà nó hơi nhỏ.
Ò! để mình tìm thử xem.
Sau một hồi tìm kiếm Hyuk mang ra một cái áo cánh dơi màu hồng phấn.
Bin nhìn chiếc áo không nghĩ gì nhiều vội vàng cầm lấy.
Tôi phiền cậu chút nhé!
anh cởi từng cúc áo của Chan chi tiết trên cơ thể lộ ra. Hai người nhìn nhau
"ngạc nhiên"
tay Hyuk đưa lên mắt che lại. 🙈
Thân hình rắn chắc của Chan khiến cả hai ngỡ ngàng. Hyuk vạch áo lên đếm:
1 2 3 4 uh oh?
"Omg! Sao bây giờ ăn xin cũng có đầy đủ múi thế này. Mình tập cật lực lắm mới được có 4 ấy".
Hyuk bất ngờ"Gì đấy! Cậu đỏ mặt đấy à".-Hyuk ròm mặt Bin giọng trêu chọc.
Này cậu nên học tập người ta đi. Mà đừng bảo cậu ấy là ăn xin nữa!
Ngập ngừng một hồi Bin nhìn Hyuk.
'Cậu!.... lau cho người ta đi!" -Bin dúi khăn vào tay Hyuk
"Gì! cậu cẩn hơn mình mà mình đã tắm cho ai bao giờ đâu."
"Thế cậu nghĩ mình tắm cho ai rồi à."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EunBin)Mùa Đông Vẫn Có Cầu Vồng
FanfictionĐêm rồi đó cậu không định về nhà sao? Em sẽ về.... nhưng...... Hanbin có thể.... ôm em .......một cái... được không? ....... Cốt truyện dựa ý tưởng của @shiningh*** twt. Đã được chỉnh sửa và đương nhiên là không có thật. Mn đọc chuyện vui vẻ. Gợi...